Tác giả: liebedich【yu
Couple: KojiYuu
Thể loại: hường phấn :v
Tình trạng raw: Trung văn - Hoàn
Tình trạng Edit: DONE - maybe ww
Translate: QT đại nhân, Google-sama, VP đại tỉ
Editor: Me
the ring is back ; v ; and I'm in high mood right now www
sau gần 20 ngày mòn mỏi cuối cùng con dân cũng đã thấy lại nó ; v ;
2014.12.09 ~ 2014.12.28 www (vẫn tự nhiều chuyện là đã đã đi đâu) :v
--------
[Hôm nay cơm trưa không có giao hàng
ah]
[Ừ, công việc vất vả]
[Haruna nhớ Yuuchan, Yuuchan có nhớ Haruna không?]
[Có ah ~ ]
[Haruna tiếp tục công việc đây, Yuuchan
cũng cố gắng lên nha ~ ]
[Un, tớ biết rồi]
Từ sau khi Yuko có di động, hai người
giờ nghỉ trưa thường xuyên nhắn tin, nội dung tuy đều là dùng cơm trưa chưa
nhưng trên cơ bản câu chữ dễ làm cho người khác cảm thấy buồn nôn.
[Hôm nay bị tăng ca, không thể đến chỗ
Yuuchan được]
[Oh, hôm nay Haruna làm thêm đến mấy giờ?]
[Không rõ lắm, hôm nay đột nhiên có quá
trời tài liệu cần phải sửa, còn phải viết báo cáo nữa nè T_T ]
[Ah ah, nhớ phải ăn cơm chiều đàng
hoàng đó, không được ăn mì ăn liền]
[Biết rồi, tớ đi trước đây]
[Un. bái bai]
Yuko cất điện thoại, trong lòng nghĩ
【 trong nhà có lẽ còn chút đồ ăn có thể làm cơm tối cho
Haruna, nàng nhất định bề bộn công việc, không thể tin nàng sẽ nghe lời đâu mà 】
Trong nội tâm quyết định như thế, Yuko
tiếp tục làm việc, hôm nay chính mình cũng tan việc có chút muộn, vừa ra cửa đã
gửi tin nhắn cho Haruna
[Tớ xong việc rồi, còn cậu thì sao?]
[Vẫn còn bề bộn lắm, a a a]
Yuko gửi đi không lâu liền thu về một
tin nhắn ngắn, Yuko nhìn thoáng qua rồi đi bộ
về nhà nhanh hơn, buông ba lô xuống tiến đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối
cho Haruna, xong hết mọi thứ nhìn đồng hồ cũng đã 23:30, Haruna vẫn chưa về
nhà, nàng tranh thủ đem cơm tối đi ra ngoài. Cùng bảo vệ nói chuyện một chút liền
đi đến lầu 12, đến nơi thì trên hàng lang chỉ là một mảnh đen kịt, cách đó
không xa có chút ánh sáng le lói, Yuko hướng theo phía ánh sáng đi tới, quả
nhiên nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Haruna, nhìn bộ dáng chăm chỉ làm việc của
Haruna làm trong nội tâm Yuko một hồi đau lòng xen lẫn kiêu ngạo. Mọi người đều
nói những người khi chăm chú làm việc đều rất mị lực nhưng chứng kiến bên cạnh
bàn còn có một li mì ăn liền thì Yuko cảm thấy cái bóng lưng này không hề có
chút mị lực nào, nội tâm lập tức như một cơn gió bước nhanh vào nhấc li mì kia
lên, nhìn cũng không thèm nhìn đến trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh,
tức giận hướng Haruna nói
"Đã nói là cậu không được ăn mì ăn
liền, vì sao lại không nghe chứ!!"
Haruna nghe được âm thành quay đầu nhìn
thấy Yuko đằng đằng sát khí, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp vui vẻ. Haruna
không trả lời Yuko mà chỉ hướng nàng nở nụ cười, vì nụ cười này Yuko dù có nổi
giận đến muốn nổ tung cũng đều lập tức tiêu biến, nhẹ nhàng nói với Haruna
"Biết ngay là cậu sẽ ăn mì, nên đặc
biệt đem cơm tối đến rồi đây" Nói xong Yuko đem những món mình đã chuẩn bị
ở nhà chậm rãi để lên bài
"Ăn cơm trước đi, chắc là đã đói
meo rồi chứ gì"
"Un, đói meo rồi đây!"
Haruna chính xác là bụng rỗng rồi,
không nói hai lời, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để mở nắp ra bắt đầu ăn
"Ăn từ từ, không có ai giành đâu
mà" Yuko nhìn Haruna ăn bộ dạng buồn cười nói
"Bởi vì Haruna thực sự đang rất
đói, hơn nữa ai bảo tại đồ ăn Yuuchan nấu lại ngon như thế này!" Haruna
trong miệng đầy đồ ăn mơ hồ nói không rõ ràng
"Cậu xem, ăn đến xung quanh miệng
đều là nước tương" Yuko nhìn khóe miệng Haruna dính nước tương liền rút
khăn giấy vừa lau đi vừa nói với nàng.
Haruna vẻ mặt thỏa mãn mà cười cười
nhìn về phía Yuko, tại đây, đêm dài trong văn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người
bọn họ, khoảng cách còn gần như vậy... Yuko mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn
mặt tuyệt mỹ này, nhưng khoảng cách gần như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Hiện tại...
nhìn thấy đôi môi đỏ mọng gợi cảm mê người, Yuko không kìm lòng được chậm rãi đặt
môi mình lên môi Haruna
【 ah, quả thật rất mềm, lại còn thơm nữa 】 lúc này trong lòng Yuko là nghĩ như vậy
【 quả nhiên rất đơn thuần, lại còn dễ chịu nữa 】 lúc này trong lòng Haruna là nghĩ như vậy
Hai người giữ nguyên trạng thái trong
khoảng 5 giây, Haruna có ý xấu rời mắt đi trước khi mở miệng ra cắn Yuko một
cái
"Đây là để trừng phạt Yuuchan ah,
ai cho cậu dám làm vậy với Haruna"
Yuko còn chưa kịp tỉnh lại, không biết
Haruna đang nói gì
"Yuuchan... Yuuchan" Haruna một
bên gọi tên một bên đưa tay trước mặt Yuko quơ quơ
Vẫn chưa có phản ứng, liền tiến đến bên
tai Yuko cố ý dùng giọng nói mười phần hấp dẫn đối với Yuko lên tiếng
"Nếu không hoàn hồn, tớ nhịn không
được sẽ ăn tươi Yuuchan đó nha!"
Lời nói ra, nhiệt khí truyền vào bên
tai Yuko, lại nghe được những lời này của Haruna, Yuko lập tức tỉnh táo lại
"Yuuchan đang suy nghĩ gì mà mê mẫn
như thế!" Haruna biết rõ còn cố hỏi
"Không có... không có gì"
"Ah"
"Đúng rồi... tớ nhìn Yuuchan mỗi
ngày đều cực khổ như vậy, Haruna rất đau lòng nha"
"Không sao, không sao mà"
"Chờ nên Haruna đã tìm cho Yuuchan
một công việc khác nhẹ nhàng hơn rồi"
"Hở?"
"Ngày mai Yuuchan đến tiệm xin nghỉ
việc đi nhé"
"Được nhưng mà..."
"Không cần lo lắng, Haruna đã giúp
Yuuchan nghĩ ra lí do nghỉ việc rồi"
"Rồi rồi"
Haruna nhìn vẻ mặt của Yuko cũng không
biết nói gì nữa, chỉ có thể thỏa hiệp với nàng. Yuko ở tại văn phòng đợi đến
lúc Haruna xong việc mới cùng nhau trở về, ai cũng không nói đến sự kiện kia...
Hết chương 9
No comments:
Post a Comment