Fanfic - Trans without permisssion
HER ONLY REASON
Main Character(s)/Pairing(s): Shimazaki Haruka, Mori Anna
cre: owner (not me)
Shimazaki Haruka đã từng có một nụ cười cực kì tỏa sáng. Nó sáng đến nỗi làm cho đôi mắt của cô ấy dường như cũng đang cười. Nụ cười đó, mọi người đã từng so sánh nó, giống như một ngôi sao.
Nhưng trước khi cô biết được điều đó, nụ cười ấy đã không còn nữa rồi.
Cùng với cô ấy, nụ cười đó cũng đã biến mất.
Tiến lên phía trước, những cảm xúc, tất cả mọi thứ. Dường như đã biến mất tất cả. Cô ấy thậm chí còn không thể đặt hết tâm trí vào những màn biểu diễn của mình. Cô ấy cảm thấy trống rỗng.
Không có Mori Anna bên cạnh, cô cảm thấy dường như mình không thể làm được gì cả.
Nực cười đúng không, nhưng là sự thật đó. Tuy nhiên bây giờ dù cho cô ấy chỉ làm bằng một nửa trái tim mình, thì cô ấy vẫn nhận được sự ủng hộ của staff. Một sự ủng hộ đủ lớn để cô có thể gom về hàng đống anti-fan. Nhưng điều đó không quan trọng với cô ấy. Chẳng giống với điều cô ấy đã ước một chút nào. Mọi người cứ việc ghét cô ấy nếu họ thích, Haruka không quan tâm đến điều đó.
Bởi vì cô ấy biết rằng, mọi người cũng chú ý đến điều đó. Tuy nhiên bây giờ Haruka không còn là Haruka nữa rồi.
Kĩ năng nói của cô ấy bây giờ rất thẫn thờ, những câu trả lời nửa vời và dù cho cô ấy có cười “kèm” theo trên mặt với những thành viên nhỏ hơn, hay các senpai, hoặc là trong các buổi chụp ảnh và ghi hình, tất cả cũng chỉ đều là gượng gạo mà thôi. Trống rỗng. Một lớp mặt nạ trẻ con để lừa mọi người xung quanh.
Buồn thay, Akimoto Yasushi dường như không hiểu mọi thứ. Giao cho cô ấy vô số vai trò trong AKB mà dường như cô chưa bao giờ muốn. Cô ấy cô có thể từ chối những lời đề nghị đó, nhưng nếu là thế, cô cũng biết rằng điều đó cũng giống như cướp đi sĩ diện của người khác vậy, thế là cô đã diễn như một nàng công chúa được nuông chiều, từ chối những lời đề nghị đó cũng sẽ bị những người khác giành mất. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Thỉnh thoáng cô luôn tự hỏi: AKB là gì với mình?
Ban đầu, trong quá khứ, cô có thể trả lời câu hỏi đó một cách tự tin với những từ như “Cuộc sống” hay “Mọi thứ”. Nhưng bây giờ cô thấy rằng những từ đó không thể chấp nhận được nữa.
Thỉnh thoảng cô cũng tự hỏi tại sao mọi người lại ủng hộ mình nhiều như thế.
Cũng có lúc cô muốn hỏi ai đó một câu hỏi về bản thân mình – “Bạn sẽ đau lòng trong bao lâu khi biết tin tôi tốt nghiệp?”
Cô nghe điều đó từ Oba Mina, ngay khi cô ấy gia nhập Team 4. Cô không thể trả lời được câu hỏi đó. Và vào lúc đó, duy nhất một điều cô có thể làm là đóng mở miệng như một chú cá vàng cần tìm thấy nơi có nước vậy.
Khi cô không biết nên nói gì, tuy nhiên, cũng đã có một suy nghĩ thoáng qua là “Mãi mãi”. Bởi vì thành thật mà nói, cô tin rằng mình vẫn sẽ đau cho đến khi cô ấy tốt nghiệp – hoặc là, có lẽ là sau đó, cô ấy sẽ đau.
Mori Anna đã từng, và sẽ luôn như thế, duy nhất những bước tiến của cô ấy – lí do duy nhất để cô có thể ở đây.
Cô gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào cô ấy. Cô dính lấy cô ấy như thể đó chính là cuộc sống duy nhất của mình. Nhưng rồi cô ấy biến mất. Mặc dù cô muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, mặc dù cô đã ước sẽ được ở bên cạnh cô ấy cho đến khi chết và thậm chí họ đã hứa với nhau rằng họ sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, nhưng rồi Mori vẫn đi mất.
Và giờ đây cô cảm thấy thế giới của mình thật trống rỗng. Cô cảm thấy chẳng có ai hiểu được mình. Trong mắt cô, mọi người dường như là họ chẳng suy nghĩ gì cả, nhưng cô vẫn phải tiến lên phía trước – cô cảm thấy cô đơn. Cô chẳng có ai để nói chuyện nữa, cũng không có ai để chia sẽ những bí mật.
Giờ cô ấy đã biến mất… Ý nghĩ rời khỏi AKB dần được hình thành trong cô.
Chắc sẽ tốt hơn nếu cô làm thế. So với kiểu làm việc nửa vời như thế này, cô chắc chắn rằng có rất nhiều người ước rằng cô nên biến mất mau đi – để những lời đề nghị có thể là của họ khi mà cô đang dùng chúng một cách vô ích. Hai vai chính trong 2 drama, và cả vai chính trong một bộ phim nhựa, xuất hiện trong các phân đoạn quảng cáo, trong variety show. Tất cả những điều đó, cô tham gia nhưng không có một chút năng lượng nào. Và giờ thậm chí là đã thắng được Janken Tournament mà cô đã từng rất quan tâm. Sau tất cả mọi thứ, cô chỉ dùng kéo và thắng tất cả mọi trận đấu, hi vọng ai đó sẽ hạ bản thân mình. Nhưng rồi mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại.
Thỉnh thoảng cô tự hỏi, có phải số phận đang trêu đùa mình không?
Cô biết cái cảm giác “Hạnh phúc” xuất hiện khi mà cô thắng. Nhưng dù cho cô có hào hứng về điều đó, biểu cảm ngạc nhiên khi lướt nhìn trên khán đài, nhưng cái cảm giác đó không xuất hiện lâu hơn.
Bởi vì cô biết rằng mình đã thắng, chẳng có gì thay đổi cả.
Mặc dù chiến thắng của cô đã được thông báo rộng rãi toàn quốc, mặc dù mặt cô đã xuất hiện trên báo suốt mấy ngày liền, thì cũng không có gì có ý nghĩa bằng việc Nanchan yêu quý của cô đột nhiên xuất hiện để chúc mừng cô cả.
Bí mật mà nói thì cô đã không mong những điều như thế xảy ra…
Sau Janken, cô cầm chặt điện thoại trong tay, sau đó, lập tức mở ra khi có cảm giác nó rung lên trong hi vọng sẽ nhìn thấy tên “Mori Anna” trên màn hình. Là một tin nhắn trẻ con hoặc một cuộc gọi chúc mừng cô, cô chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy một lần nữa mà thôi.
Thời gian trôi qua, cô cảm giác là lồng ngực của mình cứ dần thắt lại. Cô khó khăn để có thể chú ý đến ai đó khi họ đến và chúc mừng cô – nhưng tâm trí cô thì đều ở trên điện thoại.
Nhưng rồi, vài giờ sau đó…
Cầm một cái túi nhỏ trong tay từ Budokan, cho đến khi cô nằm trên giường, cũng không có điều gì đến.
Và khi đồng hồ điểm 12:00AM, cô quyết định bỏ cuộc, ném điện thoại qua một bên khi mỉm cười đau đớn với chính bản thân mình
“Vô ích thôi… Mình sẽ không thể nghe được giọng cô ấy nữa đâu…”
Nó sáng đến nỗi làm cho đôi mắt của cô ấy dường như cũng đang cười. Nụ cười đó, mọi người đã từng so sánh nó, giống như một ngôi sao.
Nhưng trước khi cô ấy biết điều đó, nụ cười đó cũng đã không còn nữa rồi.
Cùng với cô ấy, nụ cười đó cũng đã biến mất.
Tiến lên phía trước, những cảm xúc, tất cả mọi thứ. Dường như đã biến mất tất cả. Cô ấy thậm chí còn không thể đặt hết tâm trí vào những màn biểu diễn của mình. Cô ấy cảm thấy trống rỗng.
Không có Mori Anna bên cạnh, cô cảm thấy dường như mình không thể làm được gì cả.
Nực cười đúng không, nhưng đó là sự thật đó. Tuy nhiên bây giờ dù cho cô ấy chỉ làm bằng một nửa trái tim mình, thì cô ấy vẫn nhận được sự ủng hộ của staff. Một sự ủng hộ đủ lớn để cô có thể gom về hàng đống anti-fan. Nhưng điều đó không quan trọng với cô ấy. Chẳng giống với điều cô ấy đã ước một chút nào. Mọi người cứ việc ghét cô ấy nếu họ thích, Haruka không quan tâm đến điều đó.
Bởi vì cô ấy biết rằng, mọi người cũng chú ý đến điều đó. Tuy nhiên bây giờ Haruka không còn là Haruka nữa rồi.
Và cô cũng chắc chắn rằng, nó sẽ không thể nào quay trở lại…
Nụ cười mà mọi người đã từng so sánh với một ngôi sao.
END
---
Trong fic chắc sẽ có khá nhiều lỗi ; A ; vì dịch xong là post ngay ; A ; chưa kịp check, có gì sẽ sửa lại sau.
Thấy cũng hơi buồn cười khi lấy cái fic này để chúc mừng sinh nhật Nanchan nhưng...
Happy Birthday tuổi 19 Ouji ngố :)
lâu lắm ròi ko có được nhìn thấy em ; A ; nhớ em lắm a ; A ;
dù cái tấm mới nhất có vẻ là em ko ốm đi nhưng nói mập thì cũng ko mập. thôi như cứ như thế cũng được, ko cần tròn lên cũng ko cần ốm đi làm gì
19 tuổi - gần tốt nghiệp trung học rồi ha. Em sẽ tốt nghiệp chung với Hime đơ đơ của em thôi lol
Dạo này học hành sao rồi nhỉ :v ~ engrish chắc cũng khá hơn 1 tí ha :v ~
Tóc cũng dài hơn 1 mớ, hết ikemen rồi là cái chắc lol nhưng dù sao em vẫn là ouji của ai đó thôi :3
MORI ANNA - HAPPY BIRTHDAY :D
No comments:
Post a Comment