“Hey” Cô khẽ gọi từ phía sau.
Vòng tay quanh cổ cô gái người đang bận nhìn vào những trang báo mạng, cô rúc lại gần hơn và tựa cằm mình vào vai cô gái.
"Trễ thế này rồi cậu còn làm gì thế?" Cô tiếp tục hỏi. "Đi ngủ nào."
"Nyan nyan..." Cô gái thấp hơn lên tiếng cùng với một cái thở dài. "Tớ... đã thông báo tốt nghiệp rồi phải không?"
Cô gái cao hơn nới lỏng vòng tay và ngồi bên cạnh. "Ừ." Cô vẫn đang nhìn vào màn hình và những cái tiêu đề trên đó. Cầm lấy con chuột khi tay Yuko vẫn đang để trên đó, cô bấm nút chơi lại cái video đang load nãy giờ. Là cái video cô gái trẻ hơn thông báo tốt nghiệp. Với Haruna, dù có xem lại cũng chẳng thay đổi được gì, Yuko vẫn sẽ rời nhóm trong năm nay và hết. Cô đứng dậy và bước về phòng của họ.
"Nyan nyan..." Yuko gọi và Haruna dừng lại. "... cậu nhìn có vẻ ổn khi tớ thông báo tốt nghiệp." Cô không nghe bất cứ câu trả lời nào từ người kia. "Cậu thậm chí còn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra." Vẫn không có bất kì phản hồi nào từ cô gái lớn hơn. "Tại sao vậy?"
"Nyan nyan..."
Cô gái cao hơn vẫn tiếp tục bước về phía phòng của họ và ném thân mình lên giường và vơ lấy một cái gối để ôm và phủ lên mặt. Không đến một phút sau khi cô cảm giác được bên cạnh có người nhưng cô không buồn nhúc nhích. Một bàn tay đặt lên vai cô.
"Tớ xin lỗi." cô đang nghe. "Tớ biết cũng rất khó cho cậu. Tớ không nên hỏi như thế."
Bất ngờ, Haruna ôm trọn lấy cơ thể của Yuko. Rất nhanh chóng và lúc nào cũng hiệu quả, chỉ cần được ở trong vòng tay cô gái cô hơn thì chuyện gì Yuko cũng có thể bình tĩnh. Nằm im trong vòng tay của Haruna, hiện giờ cô không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm giác được ngực mình ở gần má cô ấy. "Tớ..."
Cô cũng ôm lại và xoa xoa lưng cô gái cao hơn. "Nó sẽ chẳng bao giờ giống lúc trước được nữa. Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu. Cô cảm giác được cái gật đầu từ Haruna.
"Tớ tin cậu, Yuuchan." Cô thì thầm. Nhẹ và có một chút run rẩy.
"Có lẽ tớ không thể lăng xăng ở cạnh cậu nhiều nữa nhưng sẽ ổn thôi Nyan nyan. Cậu sẽ ổn mà." Yuko tiếp tục, nghịch lưng cô gái cao hơn với những ngón tay. "Takamina cũng sẽ ở đó vì cậu. Và cả Miichan nữa." Cô lại cảm nhận được một cái gật đầu. "Tớ cũng chỉ là một tin nhắn được gửi đi thôi mà." Một cái gật đầu nữa từ người đang nghe. Cô nhẹ nhàng đẩy cô gái ra và nghịch lên mặt Haruna. "Đừng khóc. Cậu thấy đó, chúng ta vẫn có thời gian mà." Haruna gật đầu đồng ý. "Cười vì tớ được không?"
Yêu cầu được đáp ứng vụt qua mắt cô. Yuko cảm thấy an tâm. "Tớ... tớ không thể khóc được..." Haruna bắt đầu. "Nếu khóc, tớ không biết liệu mình có ngừng nó lại được không." cô nói lí do khi đang cố giữ nhịp thở. "Tớ không muốn cậu lo lắng. Đó là kì Kouhaku Uta Gassen của cậu mà."
"Tớ biết." Yuko trả lời khi xoa đầu Haruna. "Cậu tuyệt lắm. Cảm ơn Nyan nyan."
"Dù chúng ta đã nói về việc đó nhiều lần..." cô gái cao hơn ngừng lại để có thể điều hòa được nhịp thở. "... tớ vẫn chưa tin được sự thật là cậu đã thông báo tốt nghiệp." Haruna mỉm cười. "Thật... dũng cảm."
"Dũng cảm?" Yuko lặp lại câu nói. Cô nhìn thấy một nụ cười nữa. "Nyan nyan dũng cảm ơn tớ đó." Cô nhéo má Haruna. "Cảm ơn vì đã mỉm cười vì tớ." Yuko tiến lại gần và hôn nhẹ vào môi Haruna. "Eh? Không phản kháng?" Cô cười Haruna đang đỏ mặt lắc đầu khi đang cắn môi dưới của mình. "Kawaii!"
"C-Chỉ cần hứa với tớ cậu sẽ vẫn giữa liên lạc sau khi tốt nghiệp nhé?"
"Tất nhiên rồi!" Yuko phấn khởi trả lời. "Chỉ cần người gọi là Nyan nyan thì ở đâu lúc nào tớ cũng sẽ có mặt."
“Honto ni?”
“Hai!”
Cô gái cao hơn đáp lại nụ hôn và ôm Yuko trong vòng tay. Nước mắt của nỗi đau này vẫn còn đọng lại trên mắt cô. Nhìn xa xăm, cô đã mỉm cười cùng với một cái thở dài. "Nỗi đau này có lẽ sẽ không kéo dài." Haruna tự nhủ với bản thân.
No comments:
Post a Comment