Permission: I got it (-∀-`)
Pairing: Maybe alot
Translator: Me a.k.a Jo@blogger
Mariko đang bận rượt theo Yuko, người dường như đang làm cho Haruna khiếp sợ, khi cô nhìn thấy cái gì đó đang ngồi ở góc Viện. Dừng lại và nhìn thì cô thấy một cô gái với mái tóc dài đen nhanh được bím lại và còn đeo mắt kính nữa chứ. Cô ấy đang cắm cúi đọc manga. Mariko tự hỏi cô gái này ở đâu mà lại xuất hiện ở đây. Cô quỳ xuống bên cạnh và hỏi chuyện,
“Cô là ai?”
Cô gái ngước mặt lên và nhíu mày nhìn Mariko.
“Vậy cô là ai?” Cô đáp
“Tôi là bác sĩ ở đây. Shinoda Mariko. Còn cô?”
“Watanabe Mayu.” Cô ấy nói.
“Rất vui vì được gặp cô. Um dù sao thì cũng muốn hỏi tại sao cô lại ở đây? Không phải cô nên ở cùng với bác sĩ của mình à?”
“Tôi ở ngay đây nè.”
Mariko quay sang và bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của một cô gái tóc với mái tóc dài đen nhánh khác, đang mặc một cái áo khoác trong phòng thí nghiệm.
“Tôi là bác sĩ Kashiwagi Yuki hay gọi là Yukirin cũng được và đây là bệnh nhân của tôi, Mayuyu. Tôi đang canh em ấy đọc manga mà.” Cô ấy nói
“Oh. Rất vui được gặp cô. Cô mới tới hả? Tôi chưa từng thấy cô ở đây?” Mariko hỏi.
“Tôi đã làm ở đây 5 năm rồi. Cô có bao giờ chú ý đến ai đâu.”
“Oh xin lỗi.”
“Không sao. Dù sao thì, Mayuyu, đến giờ khám bệnh rồi. Cất manga đi và theo chị nào.”
“Vâng.”
Mayuyu đứng dậy và đi theo Yukirin vào một phòng khác. Mariko nghĩ Yukirin thật may mắn khi có một bệnh nhân ngoan ngoãn như vậy. Cuối cùng thì Mariko cũng túm cổ được Yuko vào phòng sau khi lừa cô ấy khi nói rằng Haruna đang chờ ở trong phòng. Vừa rời khỏi đó thì cô nghe tiếng la thất thanh từ phòng của chị em nhà Matsui. Mariko nhanh chóng chạy đến và thấy Jurina đang tìm kiếm gì đó.
“Có chuyện gì thế?” Mariko hỏi
“Ai đó là trộm manga của tôi rồi!” Cô nói
“Cái gì cơ?”
“Manga của tôi! Tôi thường đọc vào những lúc chán nản và giờ thì không thể tìm thấy nó nữa!”
“Được rồi. Lần cuối cô thấy là nó ở đâu?”
“Trên bàn và giờ thì mất rồi!”
“Được rồi bình tĩnh nào. Cứ ở đây đi và tôi sẽ đi tìm nó. Tên manga là gì?”
Mặt Jurina đỏ như gấc khi Mariko nhắc đến tên của manga.
“Tên gì nào?” Mariko lại hỏi.
“Tokyo... Mew mew”
“Chờ đã, ý cô là cuốn truyện có cái bìa là một cô mèo màu hồng ấy hả?”
“Đúng và giờ thì tìm đi!” Jurina nói khi cô đẩy Mariko ra khỏi phòng.
Mariko không tin nổi một cô bé bạo lực giống tomboy như thế này lại thích manga nữ tính như thế. Mariko ra ngoài và hỏi xem có ai nhìn thấy cuốn manga không. Tìm kiếm trong vô vọng. Dừng lại ngay phòng Acchan và thấy cô ấy đang chải tóc cho Takamina.
“Uhh xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút ngọt ngào nhưng tôi có thể hỏi vài điều không.” Mariko nói.
“Chuyện gì thế?” Takamina hỏi
“Cuốn manga của Jurina bị mất và cô nhóc đó thì phát rồ lên. Cô có biết nó chạy chỗ nào rồi ko?”
“Không biết. Acchan cậu biết không?”
“Không. Nên nhớ rằng nãy giờ tớ ở bên cậu mà. Chúng ta đang jan-ken-pon mà.” Acchan nói.
“Oh. Đúng nhỉ. Xin lỗi Mariko nhưng tụi mình không biết.” Takamina nói.
“Không sao. Dù sao cũng cảm on.” Mariko nói khi chuẩn bị rời khỏi.
“Chờ đã!” Acchan nói
“Có chuyện gì sao?”
“Kiểm tra phòng 210 đi. Bệnh nhân ở phòng đó có lẽ sẽ cho cô biết điều đó. Cô ấy biết mọi thứ xảy ra xung quanh đây. Y như một con chuột vậy đó.”
“Ok. Cảm ơn Acchan.”
Mariko bước về phía phòng 201 và khi bước vào, gần như bị nhấn chìm trong đống manga. Khắp nơi, từ sàn nhà, trên tường cho đến dưới gầm giường, ở khắp nơi! Một đống manga khổng lồ trước mặt cô. Mariko nghĩ mình đã lạc vô phòng của một otaku rồi. Vì phòng cũng tối nên cô không nhìn thấy rõ lắm. Tìm một cái công tắc đèn. Tìm thấy và mở đèn lên thì cô thấy một tiếng thét.
“Ahh ai mở đèn! Tắt đi!”
Mariko nhìn xuống và thấy Mayuyu đang che mắt. Bên cạnh thì Mariko thấy cuốn truyện của Jurina đã bị mất. Cô cố gắng cầm lấy nó nhưng Mayuyu đã giật lại.
“Làm gì thế! Của tôi mà!” Cô ấy nói khi đang giật lại.
“Gì chứ, nó là của Jurina và tôi phải đem nó về.” Mariko nói.
“ĐỜI NÀO CHỨ!”
“Mayuyu!”
Yukirin bước vào và thấy Mayuyu đang cầm manga.
“Nói với cô nhóc này trả lại cuốn manga mà cô ấy đã trộm đi.” Mariko nói.
“Mayuyu, có đúng thế không?” Yukirin hỏi.
“Của em mà. Em còn chưa được đọc nó.”
“Xin lỗi Shinoda-san. Mayuyu bị mắc chứng xung động ăn trộm (kleptomania). Em ấy không thể làm chủ bản thân và luôn muốn dành dụm bằng cách trộm vật đó. Em ấy thường thu thập Manga và anime. Em ấy sẽ rất nghe lời tôi nếu tôi để em ấy đọc manga. Nhưng nếu cô cố cướp lấy chúng thì em ấy sẽ nổi điên lên.”
“Thật hả?” Mariko như nhận thức được sự việc.
Cô biết bây giờ để lấy lại cuốn manga là cực kì khó nên cô sẽ thử cách khác. Lướt một vòng trong căn phòng xem vật gì đáng giá nhất. Cô thấy một nhân vật amine được đóng khung kính và được đặt trên một chiếc kệ bên cạnh mình. Chờ lúc Mayuyu sơ ý, Mariko đã lấy chiếc hộp đó.
“Này, để Hatsune Miku của tôi xuống!” Mayuyu nói.
“Cho đến khi nào cô bé trả tôi cuốn manga.” Mariko nói.
“Không!”
“Vậy thì nó sẽ vỡ tan đấy.”
“KHÔNGGGGGGGGGGG!”
“Shinoda-san hãy dừng lại đi. Cô không biết việc mình đang làm sẽ có hậu quả thế nào đâu!” Yukirin nói.
“Trả đây!”
Mayuyu nhảy lên và bám chặt vào Mariko.
“Trả cho tôi!” Mayuyu gần như bật khóc khi cố lấy lại món đồ.
“Vậy thì trả cuốn manga lại cho tôi!” Mariko lại nói.
“Cả hai người ngưng lại ngay xem nào!” Yukirin hét lên.
Thế rồi, Mariko đã để rơi món đồ trên tay mình. Văng vào tường và vỡ thành từng mảnh.
“Oh không…”
Mariko thấy Yukirin nhẹ nhàng “chuồn”. Rồi nhìn Mayuyu người đang cố nhặt những mảnh vỡ. Một cái nhìn đầy sát khí trên khuôn mặt đó. Mặt cô đỏ lại và nghiến răng kèn kẹt. Cô quay sang Mariko người đang cố gắng chạy trốn.
“Tôi sẽ giết cô!” Mayuyu nói.
Mayuyu rút dưới giường lên một cây kiếm. Mariko tự hỏi làm quái nào mà cô ấy có được nó. Chắc là phụ kiện để cosplay. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến cosplay này nọ bởi vì có một cô nhóc otaku đang điên loạn cùng với một thanh kiếm trên tay. Mariko quay lưng và cô gắng chạy khỏi đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng Mayuyu đã ở ngay phía sau cùng với thanh kiếm. Điều duy nhất bây giờ Mariko nghĩ là chạy đến phòng của Jurina. Có lẽ cô ấy sẽ giúp được gì đó. Mariko hướng về phía phòng Jurina mà chạy nhưng cánh cửa đã bị khóa, vậy nên cô phải hét lên
“Jurina giúp với! Một cô nhóc otaku đang phát điên cầm kiếm truy sát tôi!”
“Gì chứ?”
Trước khi Mariko có thể nói gì thì cánh cửa đã bị văng sang một góc và Mayuyu bước vào với thanh kiếm của mình.
“Ahhhh!”
Mayuyu xoay thanh kiếm một vòng nhưng may mắn là nó chỉ cắt lên tường.
“Cái quái gì vậy? Mayuyu tại sao cô lại có cây kiếm này?” Jurina hỏi.
“Cô ấy là người đã lấy cuốn manga của cô.” Mariko nói.
“Tôi đã cố lấy nó lại nhưng rồi tình hình trở nên tệ hơn và giờ cô ấy đang cố giết tôi. Giúp tôi với!”
“Im đi, người ghét anime kia!” Mayuyu nói khi cô đang múa kiếm.
Mariko tránh được và nó đã trúng vào người Jurina.
“Mayuyu để kiếm xuống!” Jurina nói.
“Không bao giờ, đến khi cô ta trả giá cho những gì đã làm với Miku!” Mayuyu phản ứng lại.
“Cô làm vỡ cái tượng Hatsune Miku của cô ấy sao?”
“Yeah!”
“Oh Mariko, cô điên rồi sao. Đó là vật Mayuyu yêu quý nhất.”
“Tôi biết là cô!” Mayuyu nói và nhảy lên giường Mariko rồi đè xuống giường.
Mariko cố gắng đấy Mayuyu xuống nhưng bất lực vì Mayuyu quá khỏe. Tất cả những gì Mariko có thể làm là lắc đầu để tránh kiếm đâm trúng.
“Jurina giúp tôi với!” Mariko hét lên.
“Đời nào. Là lỗi của cô đã làm cô ta điên lên mà.”
“Giúp tôi hoặc là đừng bao giờ mơ đến việc có melon pan cho chị cô!”
Jurina nhìn sang Rena người gần như sẽ khóc khi nghe thấy không còn melon pan để ăn nữa.
“Được, cô giỏi lắm!”
Jurina chạy khỏi phòng để lại Mariko cùng với cô nhóc otaku đang điên loạn.
“Jurina!”
Vài phút sau, Jurina trở lại cùng với một mũi thuốc mà bệnh nhận được dụng khi đi vòng quanh, nhưng vẫn còn thuốc trong đó. Cô đâm nó vào người Mayuyu rồi để kéo sang một bên. Mariko nhanh chóng thoát ra và chạy đến chỗ Rena.
“Này đừng có xem chị tôi như lá chắn chứu!” Jurina nói.
“Đỡ này!”
Mayuyu cố sức để đâm vào người Jurina. Âm thanh kim loại chạm vào nhau. Mariko bất ngờ với những gì mình đang thấy. Hai người họ đấu với nhau như những võ sĩ samurai mà cô đang từng xem trong film. Kĩ thuật của hai người rất cân bằng, như thể trận đấu sẽ không có hồi kết vậy. Nhưng rồi thanh kiếm của Mayuyu đánh trúng cây gậy của Jurina, bay mất một nửa. Giờ Jurina cầm vũ khí ở cả 2 tay. Jurina sử dụng lợi thế của mình bằng cách ném một đoạn gậy về hướng Mayuyu làm cô ấy bất ngờ. Rồi cô thụi một cái vào ngực cô ấy, rồi một cú đá vào bụng làm cô ấy bay ngược về phía sau. Jurina nhanh chóng chạy đến và đá thanh kiếm ra khỏi tầm tay của Mayuyu. Rồi Jurina dùng vật cứng ở phần gậy còn lại đánh vào cổ Mayuyu làm cô ấy gục xuống.
“Thắng rồi nhé.” Jurina nói.
“Tạm thời thôi.” Mayuyu nói.
Yukirin bước vào và nhanh chóng làm Mayuyu bình tĩnh lại để tránh rước thêm phiền phức. Rồi cô bước đến chỗ thanh kiếm rồi nhặt lên.
“Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.” Mariko nói.
“Không có gì. Chỉ cần cô mang thêm melon pan cho chị tôi vào buổi trưa là được, phải không nee-chan?”
Rena gật đầu hào hứng.
“Nhớ mà. Rất nhiền melon pan luôn.”
“Chơi trò này vui lắm. Không thể chờ đến vòng sau được.” Jurina nói.
“Vậy là chiện này không phải là lần đầu à?” Mariko hỏi
“Ừa. Lần trước cô ta thắng tôi, nhưng bằng cách lấy gối đè mặt t ôi. Nhưng lần này tôi thắng! Không thể chờ đến lần sau được rồi.” Jurina nói với nụ cười ranh mãnh.
“Một cô gái đáng sợ!” Mariko nghĩ thầm.
Sau vụ “bạo động” của cô bé otaku điên loạn, Acchan bước về phía Mariko.
“Cô có tìm được gì không?” Cô hỏi
“Yeah. Cảm ơn cô.” Mariko nói.
“Rất vui vì nó có ích cho cô. Nhưng giờ thì trả phí phục vụ đây cho tôi.”
“Cái gì chứ?”
“Mai phải đưa cho tôi ba cây son bóng mùi cherry được chứ?”
Acchan nhìn Mariko với ánh mắt cảnh cáo.
“Uh. Được rồi. Chắc rồi. Ba cái phải không?” Mariko nói
“Yep! Cảm ơn!”
“Acchan!” Takamina cũng bước đến.
Biểu hiện của Acchan thay đổi ngay lập tức từ nguyên hiểm sang ngây thơ.
“Đi nào. Có cà ri cho buổi trưa đó.”
“Aww nhưng cay lắm!” Acchan nói
“Thôi nào. Nếu cay quá tớ sẽ mua sữa dâu mà cậu yêu thích cho nhé.”
“Yay! Takamina là nhất!” Acchan nói khi ôm lấy Takamina.
“Được rồi vậy đi nào.”
“Hai! Oh và Mariko đừng quên nhé…”
“Cái gì?”
“Ba cây vào ngày mai nhé.”
Nói rồi Acchan quay lưng tiếp tục bước đi. Mariko vẫn đứng đó nghĩ ngợi.
“Chẳng ai ở đây mà hiền lành cả. Quá đáng sợ.”
TBC.
dã man =))) oánh nhau chéo chéo =)))
ReplyDeletemà bệnh viện quản lý kiểu gì mà lâu lâu mấy bạn lại moi gầm giường ra được mấy cái "abc" thế =))) hết playboy của Yuuchan rồi đến kiếm của Mayuyu =)))
cái bệnh viện này rồi loạn sớm thôi =))
=)))))))))))))) Khùng khủng khiếp
ReplyDeleteBà già chắc mấy kiếp trước hại đời ghê lắm nên giờ mới khổ vậy
@.@ Bạn Mayu với Jurina đánh nhau cứ như phim chưởng ế ~ còn Acchan thì =))) không còn gì để nói nữa, hiểm ác và thủ đoạn =)))
Cái bệnh viện =))) thiệt là quá khùng mà bạn trans :"> cũng khùng nữa * nói vầy có bị ăn đập không zợ =)) *
Đọc xong toàn khùng là khùng không =)))))) à
người trans khi quyết định dịch cái nhà thương điên này rồi thì cũng xác định trước rồi =)))
ReplyDeleteđọc không đã thấy điên rồi huống hồ =))) dịch ra có phần chế tác lại cho phù hợp nhà thương điên thành ra càng điên =))
cơ mà chap này đoạn Mayu vs Jurina đánh nhau mình dịch nó thấy như cơm nguội ;A;
Nhiều lỗi 9 tả và phòng của Mayu là 210 hay 201 vại ;A;
ReplyDeleteCứ tưởng có couple centernezu ai dè là "chiến hữu" a (;▽;)
ooi đánh nhau chí chóe coi sướng thật (o_O)
ReplyDeletemình thì thấy bà Mariko tu mấy kiếp nên mới được vô cái nhà thương điên như thế này =)) omoshiroi sou =]]
Jo dịch tiếp nhé, đang đợi chap mới của Jo, chap này coi ít Kojiyuu quá ... bùn
- tập này đậm chất "nhà thương điên" :v
ReplyDelete- phòng của Mayuyu có cả đống manga, cả tượng Miku nữa :3
- đặc biệt là có cả kiếm dưới gầm giường .___."
- thích nhất đoạn Jurina với Mayu oánh nhau :3 =))))))
- mà cho mình hỏi là còn nữa hong vậy :"?
- nếu còn nữa thì hóng (≧∇≦)
Thực ra thì còn nhưng bọn mình đã drop dự án này rồi TvT
Delete