Original ver: Here
Một cô bé nhỏ nhắn đang chạy nhảy, mỉm cười, đối mặt với đại dương. Cô bé chỉ mới 12 tuổi và đang có một chuyến du lịch cùng với mẹ trong một tuần. Lúc này, thì cô bé chỉ có một mình thôi, vì mẹ cô thì đang ở trong khách sạn. Ánh mặt trời cao vời vợi trên bầu trời và những tia nắng làm cô bé chói mắt, nhưng mặc kệ điều đó cô bé vẫn chạy trên cát, hướng đến chỗ cây đèn hải đăng cũ. Mái tóc nâu bồng bềnh trên vai cô khi cô nhìn xung quanh. Biển đẹp và những tiếng sóng biển dường như đang đưa cô bé đến một thế giới khác.
Thoát khỏi thành phố lớn như Tokyo cũng giống như cô có thể thoát khỏi những áp lực học hành ở trường. Cô bé cảm thấy tự do và cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Cô bé đã đến được với ngọn hải đăng. Ánh đèn đã không còn tỏa sáng, nhưng dưới bầu trời xanh và ánh nắng mặt trời chói chang, điều đó chẳng phải là điều cô bé bận tâm. Có một người khác đang chờ cô, vẫy tay với cô. Một cô bé nhỏ khác mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên cô đến nơi này.
Ngày lần đầu gặp nhau, họ đã nhanh chóng trở thành bạn. Họ cùng tuổi và đều tìm kiếm điều gì đó ở người kia. Một cô bé là Oshima Yuko, đang trong kì nghỉ. Cô là một đứa trẻ hòa đồng, nói rất nhiều và lúc nào cũng cười. Cô bé kia là Kojima Haruna, sống tại đây. Dù có rất nhiều người sống quanh đây, nhưng cô bé cảm thấy có chút gì đó cô đơn, nhưng ngược lại với những suy nghĩ đó thì nụ cười của cô bé là điều dễ thương nhất trên thế giới này. Cô rất vui vì thấy một người bạn cùng tuổi đến nơi này.
Từ khi họ gặp nhau, Yuko đã biết trong cuộc đời cô bé sẽ không bao giờ lặp lại điều này. Cô thấy tự hào với suy nghĩ khi nói với những người bạn của mình về cô bé cực kì dễ thương mà cô đã gặp trong kì nghĩ. Những cậu bé sẽ ganh tỵ với điều đó và cá là những cô bé cũng sẽ như thế! Cô chỉ mới 12 thôi… nhưng cô thích mình trở thành trung tâm của sự chú ý.
Haruna chào mừng cô khi cô leo lên đến đỉnh của ngọn hải đăng. Cô bé ấy không phải kiểu người nói nhiều. Chắn chắn, cô bé ấy vẫn nói chuyện, nhưng không giống Yuko, sự thật là cô bé chỉ lên tiếng trong trường hợp cần thiết thôi. Phần lớn thời gian, cô chỉ vẻ những chữ vô hình trước mặt họ. Im lặng cũng là một cách để giao tiếp. Đây là nơi gặp nhau của hai cô bé, nơi yêu thích của Haruna. Cô đã cho Yuko biết nơi này nghĩ là cô bé đã xem Yuko là người bạn rất thân.
Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho đến khi biến mất trong ánh chiều tà, Yuko và Haruna luôn ở nơi này cho đến khi nghe có tiếng mẹ của họ gọi về. Một tình bạn mạnh mẽ mà chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới có được. Nói chuyện với nhau, cười lên dù chẳng có chuyện gì, ngồi im lặng nhìn mặt biển… không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, Yuko cảm thấy có gì đó không vui và Haruna cũng vậy. Họ đã ở bên nhau suốt mười ngày qua và điều đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời cô ấy.
“Sao cậu lại buồn?” Haruna hỏi khi họ đang rời khỏi chỗ đèn hải đăng để về nhà.
Giọng của cô ấy trong vắt, yên bình và nghe như một điệu nhạc vang lên bên tai Yuko. Rất ít khi cô nghe được giọng nói như thế, nên điều đó làm cho cô thấy mình như được Haruna cổ vũ.
“Bởi vì kì nghĩ sẽ kết thúc và tớ sẽ nhớ cậu lắm” Yuko nói giọng buồn buồn, giọng của một đứa trẻ khi đang sợ sệt gì đó.
“Chúng ta vẫn còn một tuần mà. Và khi cậu đến đây vào năm sau, cậu biết phải tìm tớ ở đâu mà.”
“Đúng vậy… tại cây đèn hải đăng.”
“Tớ sẽ chờ cậu vào ngày đầu tiên của mùa hè.”
“Cậu hứa chứ?” Yuko hỏi, hi vọng một cậu trả lời.
Haruna chỉ đưa tay lên như một lời hứa. Không có lời nói nào đẹp hơn điều đó. Mặt trời lặn khỏi bầu trời và những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên đỉnh đầu họ.
“Đến đây đi, tớ có cái muốn cho cậu xem.” Haruna nói với giọng khá nhỏ.
Yuko ngập ngừng, nhưng không muốn người bạn của mình buồn. Cô bước lại gần bên cô ấy trong im lặng. Cũng muộn rồi. Cô phải về hoặc là mẹ cô sẽ nổi giận. Cô không muốn bị giận mình. Haruna đặt tay cô lên vai và kéo họ gần nhau hơn. Yuko hoàn toàn bị hút vào đôi mắt xinh đẹp của Haruna, khuôn mặt của cô ấy gần hơn bao giờ hết.
Ở tuổi 12, thỉnh thoảng những đứa bé chỉ nghĩ nụ hôn có vị mật ong hay chanh… nhưng giữa hai cô bé ngây thơ này, thì vị của nó đậm đà vị dâu hơn, nó giống với hương vị viên kẹo mà Haruna vừa ăn vài phút trước. Và trái tim của Yuko dường như trở nên khó thở, cô tự hỏi liệu cô có thể chết vì một nụ hôn không… nhưng dù có như thế, cô cũng muốn cô ấy làm điều đó một lần nữa, nhưng Haruna chỉ quay lưng đi, và nhìn cô.
“Cho dù cậu có ở đâu, tớ sẽ luôn luôn nghĩ về cậu.” Cô nó giọng nhẹ nhàng trước khi rời khỏi nói đó, hay đúng hơn là cô đã chạy khỏi đó.
***
Ngày hôm sau, Yuko đã làm điều đó 10 lần rồi, chạy tới chạy lui giữa bãi biển và chỗ cây đèn hải đăng, chỉ vì Haruna bây giờ không có ở đây. Với chiều cao nhỏ bé của mình, cô nhìn xuống mặt nước, sợ sệt những gì sẽ xảy ra. Chầm chậm, cô bắt đầu hiểu rằng đó là sự quan tâm quá nhiều đến ai đó… dần trở thành tình yêu. Với cô, mọi thứ đều khác biệt. Đó không giống cảm giác với những người bạn cùng lớp hay chung trường. Chỉ là… có gì đó tỏa sáng hơn khi cô ở cùng với Haruna. Yuko đi vòng vòng khi nghe giọng mẹ của Haruna gọi cô ấy. Cô quay lại và thấy cô bạn của mình cùng với gia đình, mỉm cười. Yuko vẫy tay và đi về hướng đối diện.
Dần dần, Yuko bắt đầu hiểu thế nào là nhớ một người thật tệ nếu làm tổn thương trái tim của ai đó. Chỉ vài ngày trước và cô đã không bao giờ cần cô ấy. Nhưng giờ đây, không có Haruna bên cạnh, cuộc sống thật u ám, không có một ý nghĩa gì cả. Với một đứa trẻ, hiểu được nổi đau cũng tình yêu đúng là khó khăn, nhưng đó là những gì mà hôm nay Yuko đã hiểu ra, khi mà cô bé đã cô đơn trong suốt ngày đầu tiên cô đến đây… và hôm nay cũng là lần thứ hai.
***
Hai ngày sau đó, mẹ Yuko đã cho cô bé một con diều tuyệt đẹp. Nó được tạo kiểu giống một chú đại bàng, với đôi cánh được mở ra. Đây là con diều đẹp tuyêt và Yuko ngay lập tức chạy ra biển để thả diều. Chú đại bàng bay cao và cao hơn nữa trên bầu trời. Bay một cách ngạo nghễ trên bầu trời xanh. Yuko tự hỏi cảm giác khi bay cao sẽ như thế nào và cô ước mình có thể trở thành một con diều, chỉ để nhìn thấy thế thới giới rộng lớn như thế nào. Gió thổi mạnh và Yuko mỉm cười tự hào khi cô gần như điều khiển con diều để tạo thành hình số “8”.
Bất ngờ, cô làm rớt con diều và nhìn thấy có một cái bóng đứng bên cạnh mình. Haruna đã đứng bên cạnh cô. Cô bé nắm tay Yuko, để điều khiển con điều. Yuko muốn đưa con diều cho cô ấy. Haruna chỉ mỉm cười, với cô bé, đó là điều hấp dẫn nhất trên thế giới này, cô bé không nên nói “không” với những gì mà cô bé muốn nói.
Haruna quá quen thuộc với con diều. Sự lanh lợi của cô thật tuyệt khi cô lần lượt vẽ “s” và “8” lên bầu trời. Cô bé có một kĩ thuật đặc biệt với nghệ thuật trên không. Khi Yuko cuối cùng cũng hiểu những gì cô bé đang làm, cô đọc:
“Tớ đã nhớ cậu.”
Một cô bé có khả năng để viết “Tớ đã nhớ cậu” với một con diều, chúng ta có thể sẽ không bao giờ quên điều đó.
Họ dành phần còn lại của kì nghỉ với nhau. Mỗi buổi sáng, Haruna rủ Yuko đến nơi bí mật của họ. Yuko luôn luôn đem theo con diều và ở nơi đó cả ngày, chơi và nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn hôn nhau, kiểu ngại ngùng mà chỉ những đứa bé mới có. Buổi trưa thì ăn bữa trưa mà mẹ Yuko đã chuẩn bị cho họ. Dù họ chưa từng nói về chuyện đó, nhưng Yuko cũng hiểu là mẹ cô biết có gì đó đặc biệt đang xảy ra giữa cô và Haruna. Bà ấy có thể biết được điều đó vì họ hiểu nhau đến mức đáng sợ. Thỉnh thoảng, vào buổi trưa, Haruna khẽ dựa đầu lên vai Yuko và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Rồi, Yuko cũng chỉ ngồi và nhìn cô ấy cho đến khi mắt cô cũng nhíu lại. Những ngày đó sẽ chẳng thể nào quên được.
Ngày cuối cùng rồi cũng đến. Yuko đã nài nỉ mẹ cô hãy ở lại lâu hơn cả trăn lần rồi, nhưng vô ích. Một đứa trẻ thì làm sao có thể cãi lại lời người lớn được. Họ cũng sớm rời khỏi khách sạn. Yuko đi ra ngoài, đi về hướng đèn hải đăng, với con diều trong tay. Khi cô đến nơi bí mật đó, thì đã thấy Haruna ở đó, chờ đợi cô.
“Nyan Nyan…” Yuko thì thầm, sợ phải rời xa người bạn của mình, gọi bằng cái nickname cô đã đặt cho cô ấy vài hôm trước.
Haruna không trả lời. Chỉ làm cử chỉ, ý chỉ người bạn của mình hãy đi đi. Cô không muốn họ đi lên đỉnh ngọn hải đăng. Yuko lấy từ túi ra, một lá thư nhỏ mà cô đã viết vào tối hôm trước. Haruna không cầm nó. Cô thậm chí còn không nhúc nhích. Nên Yuko, không biết nên làm gì, đã đi lên cầu thang và để con diều lại đó. Rồi, cô nắm tay cô ấy và cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Trên bờ cát trắng, cô đã vẽ một nửa trái tim, vo tròn bức thư lại và đặt nó lên cát. Sau cùng cô nhìn người mà cô đã thích, rồi rời khỏi đó.
Yuko chưa bao giờ biết rằng nếu Haruna đã thay đổi suy nghĩ và đã đọc bức thư đó. Sự thật là, cô chưa bao giờ trở lại nơi đó, không chỉ một năm, mà là rất nhiều năm sau nữa. Cô không biết bất kì tin tức gì về Haruna. Cô cũng đã nghĩ đến việc viết thư cho cô ấy, nhưng cô không biết địa chỉ. Cô chỉ viết “ánh đèn hải đăng cũ gần biển”, nhưng nếu vậy thì cô sẽ làm lộ bí mật của Haruna.
----
Mười bốn năm sau
“Là biển kìa~!”
Tôi quay lại và mỉm cười với người vừa hét lên điều đó.
“Atsuko, thôi nào!” Tôi nói với người bạn của mình. “Cứ làm như mình là con nít vậy!”
Chúng tôi vừa đến đây. Trời tối, chúng tôi không thể nhìn thấy rõ ràng lắm, những mùi muối thì cứ quanh quẩn xung quanh chúng tôi, và cả tiếng sóng biển nữa. Ánh sáng duy nhất là từ mặt trăng tròn trên bầu trời cao kia chiếu xuống. Tôi không thể trách em ấy được… em ấy thực sự rất muốn nhìn thấy biển. Đó cũng là lí do chính của việc tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Atsuko và tôi là diễn viên. Tôi không muốn khoe khang, nhưng cả hai chúng tôi đều thực sự rất nổi tiếng. Chúng tôi đã làm việc giống như điên vậy… và chúng tôi thực sự rất cần một kì nghỉ, em ấy đã quyết định sẽ đi đến nơi có biển. Đầu tiên thì tôi cũng không muốn, nhưng giờ thì tôi thừa nhận đây là một ý tưởng khá hay. Với mùi muối mà tôi có thể cảm nhận và những cơn gió thổi thoảng qua trên mặt mình, tôi thực sự cần nghỉ ngơi, trách xa giới truyền thông.
“Hai đứa này, đang làm gì thế?! Giúp với nào!”
Tôi cười và giúp Mariko xách hành lí. Mariko… một người mẫu cao và quyến rũ. Chị ấy cũng quyết định đi cùng chúng tôi khi tôi nói với chị ấy về chuyến đi này. Cô gái này thật sự rất quyến rũ, nghiêm túc đấy. Ai nhìn vào chị ấy cũng có thể hiểu tại sao chị ấy lại là người mẫu nổi tiếng nhất trong nước. Tôi đã gặp chị ấy trong một buổi chụp ảnh… và không thể nào quên được chị ấy. Tôi không biết mối quan hệ thật sự của chúng tôi là gì… nhưng giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt. Tôi nghĩ chị ấy yêu tôi… nhưng tôi không chắc là tôi cũng cảm thấy như vậy với chị. Chúng tôi luôn ở cùng nhau. Đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Tôi không tìm thấy điều gì trong đầu mình để nói rằng tôi cũng yêu chị ấy cả. Dù sao thì, tôi biết tôi đã làm chị ấy chịu đựng vì điều đó, nhưng tôi cũng đành chịu thôi. Tôi chỉ có thể hi vọng là cô ấy đang chờ tôi.
Ngay khi vừa đến khách sạn, chúng tôi lại quyết định ra biển lại, dù trời đã tối hơn rồi. Ánh trăng sẽ dẫn đường cho chúng tôi vào tối nay.
“Hai chị có nge thấy tiếng sóng biển không!” Atsuko nói hào hứng. “Và cả cái mùi này… và cảm giác tự do nữa, chẳng phải quá tuyệt vời sao?!”
Em ấy thậm chí còn chẳng cần nghe câu trả lời của chúng tôi mà đã chạy thẳng xuống nước. Mariko nhìn em ấy trước khi nháy mắt với tôi. Rồi, chị ấy cũng bắt đầu chạy. Họ cười với nhau, chơi đùa cùng nhau ở dưới nước. Tôi cũng bước đi. Ánh trăng cao hơn bao giờ hế và tôi thấy bóng mình ở trước mặt. Tôi thề, khi chạy, tôi đã nhìn thấy bóng của một cô gái nhìn theo tôi. Nhưng tôi cũng tham gia cùng họ, dù nước có lạnh, nhưng chúng tôi vẫn tận hưởng điều đó.
***
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Mariko. Tôi cũng không nhớ tại sao chúng tôi lại kết thúc kiểu này, nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thì cảm nhận được chị ấy ở gần tôi cũng làm tôi bình tĩnh hơn. Trong phòng có hai giường. Mariko và tôi cùng nằm một cái, trong khi Atsuko thì độc chiếm cái kia. Chị ấy nói chị ấy không quan tâm. Tôi nghĩ chị cũng, muốn tôi nhận ra cảm giác của bản thân.
“Bữa sáng!” Atsuko hét lên khi em ấy nhận ra đã trễ lắm rồi.
Chúng tôi đi ăn. Atsuko hỏi khi kết thúc dĩa thứ ba.
“Chúng ta sẽ đi ngắm biển suốt hôm nay chứ? Em muốn chụp ảnh cho Minami!”
Nghiêm túc đó, sao mà em ấy có thể ăn nhiều như vậy chứ?! Tôi và Mariko thậm chí còn chưa ăn xong dĩa thứ hai và chúng tôi đã no lắm rồi! Oh, và Minami là bạn gái của em ấy… tôi đoán thế. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cả, nhưng Atsuko đã nói với tôi rất nhiều về em ấy, làm tôi nghĩ tôi cũng biết em ấy theo cách nào đó.
“Chờ chút.” Mariko nói. “Chị không nghĩ ra biển ngay sau khi vừa ăn xong là tốt đâu.”
“Em mặc kệ!” Atsuko trả lời. “Em muốn cho Minami thấy được nơi này đẹp như thế nào!”
Và cùng lúc, em ấy còn ăn thêm một trái táo, chẳng cần chờ chúng tôi đã chạy biến ra ngoài. Chúng tôi nhìn nhau và cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng tôi cũng cười với chị ấy, mặc dù nó không thực sự ổn với Atsuko.
Chúng tôi cũng đi theo em ấy khi đang nói chuyện. Tôi không biết nó xảy ra bằng cách nào, nhưng khi chúng tôi đi trên cát, chúng tôi đã nắm tay nhau. Tôi không muốn rời khỏi bàn tay của chị ấy… liệu đó có phải tình yêu không?
Nhưng khi tôi nhận ra được tại sao tôi lại cảm thấy nơi này quá quen thuộc từ hôm qua. Tôi dường như đã quên mất nơi này… nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy đèn hải đăng cũ từ chỗ này, tôi chắc chắn đó là nó… nơi tôi đã gặp tình yêu đầu đời của mình. Nó giống với những kỉ niệm trong tôi… Hơn thế, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ánh đèn cũng đã không còn sáng nữa.
“Muốn đến đó không?” Mariko hỏi khi nhìn tôi.
“Gì cơ?”
Tôi đoán tôi đã bị những kỉ niệm làm rối tung lên rồi…
“Nơi này đẹp thật.” Atsuko hét lên với chúng tôi. “Đến đây đi!”
“Em đi trước đi, chị sẽ đến sau. Chị muốn tìm vài thứ.”
Mariko không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu… khi chị ấy thả tay tôi ra, tôi cũng chẳng thấy tiếc nuối gì lắm. Tôi cảm thấy như bóng của cô gái đó vẫn còn nhìn tôi, và tôi biết tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy tôi nắm tay với Mariko…
***
Tôi leo lên cái cầu thang quen thuộc. Chúng có vẻ nhỏ hơn với những kí ức trong tôi. Tôi đã đến đỉnh. Chẳng có gì trên đây nhưng khắp mọi nơi rất dơ… có lẽ một phần kí ức về tuổi thơ của tôi cũng được chôn vùi dưới đó. Tôi có thể có đủ tầm nhìn để nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đây chắc hẳn đã bị bỏ không lâu lắm rồi. Tôi vẽ hai vòng tròn lên cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài. Tầm nhìn chẳng thay đổi gì nhiều, trừ việc tôi đã cao hơn. Tôi có thể nhìn xa hơn… Chân tôi đá phải thứ gì đó và nhìn xuống. Là một chiếc hộp khá cao. Tôi không biết sao mà tôi lại không nhìn thấy nó đầu tiên nhỉ, tôi đoán là do tôi đã quá tập trung để có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài từ nơi này.
Tôi không thích sự im lặng. Nó làm tôi thấy như có rất nhiều gánh nặng đè lên vai mình. Trong chiếc hộp cũ, có một con diều cũ. Cánh nó đã bị gãy, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra nó có hình đại bàng. Tôi cầm nó cẩn thận. Có vẻ nó rất dễ gãy. Tôi nhìn xuống chiếc hộp lần thứ hai và gần như ngừng thở. Tôi có thể thấy một nét vẽ trên cát với một nửa trái tim. Có một mạnh giấy được vo lại nằm gần đó. Cầm lên và đọc nó, cố gắng giữ bình tĩnh. Giống như có những con sóng mạnh mẽ trong tim… bởi vì tôi có thể nghe được chúng rất rõ ràng vào lúc này.
“Tớ đã chờ cậu suốt bốn mùa hè. Cậu đã không coi trọng lời hứa của mình, cậu chẳng bao giờ trở lại cả. Con diều đã chết rồi, tớ sẽ rời khỏi đây. Chẳng ai biết được… liệu một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy cái này không.”
Chỉ có một cái tên được viết nhỏ ở cuối cùng.
Nyan Nyan
Tôi không tin được là cậu ấy đã dùng cái nickname mà tôi đã đặt cho cậu ấy mấy năm trước… tôi nghĩ những kí ước tưởng chừng sẽ bị quên lãng mãi mãi… nhưng tôi đã lầm.
***
Con diều là của tôi. Tôi mang nó về. Mariko hỏi tôi đang làm gì với món đồ cũ đó. Tôi chỉ trả lời đó là một phần kỉ niệm của mình và chị ấy gật đầu. Chị ấy đã biết rất lâu rồi, những gì mà tôi cố gắng giấu chị ấy. Chẳng cần giải thích quá nhiều. Tôi không biết phải đối mặt với những gì mình làm như thế nào, nhưng lúc này, chị ấy còn chẳng cố nắm lấy tay tôi nữa. Tôi đoán… vì tôi nhìn có vẻ buồn, quên lãng những kí ức của mình, cố gắng nhớ giọng nói của một cô bé ngây thơ đã gọi tên mình…
Atsuko bất ngờ chạy đến trước mặt chúng tôi, mỉm cười với cái máy ảnh của em ấy. Tôi không biết nhưng nếu tôi không lầm thì em ấy là người duy nhất trong chúng tôi đang tận hưởng chuyến đi này. Mỉm cười với em ấy, cố gắng che đi sự thật là tôi đã tìm ra điều quan trọng nhất. Tìm lại quá khứ của chính mình.
“Chụp vài tấm hình nhé!” Em ấy cười hạnh phúc. “Em sẽ gửi chúng ch-”
“Minami, tụi chị biết mà!” Mariko thở dài.
Tôi bật cười. Atsuko chỉ nói về mỗi người bạn quý báu của em ấy khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi. Tôi có thể thấy Mariko lúc này có hơi mệt mỏi… tôi có thể hiểu chị ấy. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó, dành cả buổi tối chỉ để nghe Atsuko nói về cô gái bí ẩn đó… tôi đoán đó là tình yêu chăng. Điều đó làm tôi tự hỏi… tôi có cảm giác giống vậy với Mariko không?
Rồi sau đó, tôi viện cớ với bản thân mình. Tôi muốn làm điều gì đó… Tôi biết chủ của khách sạn không bao giờ thay đổi được. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy… và không biết liệu ông ấy có thể cho tôi vài thông tin hữu ích hay không. Liệu ông ấy có biết cô ấy đã đi đâu không, cô gái trong kí ức của tôi? Liệu ông ấy có biết bãi biển mà chúng tôi đã từng chơi đùa không? Liệu ông ấy có biết bây giờ cô ấy làm gì không? Tôi đã hi vọng.
Hai tiếng sau, tôi trở về. Những người bạn nhìn tôi kì lạ, nhưng tôi chỉ cười. Tôi đã có được những thông tin tôi cần. Cô gâí đó, Kojima Haruna, đã rời khỏi nơi này từ mười năm trước. Đó… cũng chính xác là lúc cô ấy ngừng việc chờ đợi tôi. Cô theo học tại một trường chuyên về thời trang. Ông ấy còn cho tôi cả địa chỉ. Ông ấy là bạn tốt của cô ấy. Ganh tỵ với ông ấy ghê. Tôi cũng ước mình có thể vẫn là bạn của cô ấy… Nhưng tôi đoán tôi có thể cố gắng… khi chúng tôi trở về Tokyo.
Khi chúng tôi rời khỏi chỗ đó, Atsuko đã nói với tôi. Từ khi có buổi nói chuyện với người chủ khách sạn, tôi dường như không còn hay đi chung với họ nữa. Tôi thui thủi một mình, sửa con diều của mình. Tôi muốn nhìn nó giống như ngày đầu tiên thấy nó, dù tôi nghĩ là cũng không thể được. Nhưng ít nhất… tôi cũng muốn nó có thể bay được. Tôi muốn nó được tự do. Nhưng chuyện gì cũng có hậu quả của nó. Mariko không nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. Tôi không biết… có lẽ chị ấy giận tôi. Tôi không muốn làm chị ấy giận, nhưng cũng chẳng biết làm sao để chị ấy có thể vui cả. Tôi không còn là kiểu người ồn ào như trước nữa, tôi biết điều đó. Mọi thứ đã thay đổi…. ngay khi tôi rời khỏi nơi đó. Tôi nghĩ tôi đã để lại con người thật của mình với cô gái mà tôi đã gặp… và tôi cũng không bao giờ đến đó để lấy nó lại. Tôi vẫn mỉm cười và tận hưởng bản thân mình, tất nhiên, tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cố gắng tìm cô ấy một lần nữa… chắc đó là cách duy nhất để tôi có thể giải quyết được vấn đề của mình. Em xin lỗi, Mariko. Xin lỗi vì đã làm cho chị tin rằng có điều gì đó sẽ xảy ra giữa chúng ta…
“Yuko… chị không sao chứ?” Atsuko hỏi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi gật đầu và tiếp tục chăm chú vào con diều hình đại bàng.
“Mariko… đang buồn, chị có biết không?” Em ấy nói.
Em ấy tiếp tục nói, nhưng trước khi em ấy có thể nói thêm điều gì đó, tôi quyết định sẽ nói với em mọi chuyện. Tôi tin em, em ấy có thể tìm dịp tốt để nói với Mariko hơn là tôi. Tôi kể cho em ấy nhưng cũng khó khăn để em ấy có thể tin tôi.
“Yuko, chị có chắc là chị không mơ ngủ không… Ý em là… chị đã cho chị ấy quá nhiều hi vọng.”
Tôi không trả lời. Tôi biết điều đó quá độc ác, nhưng đó là cách duy nhất. Tôi muốn… gặp lại cô bé trong kí ức của mình.
“Chị có yêu chị ấy không?” Atsuko hỏi. “Bởi vì… em có thể nói cảm giác đó không giống với cảm giác mà em cảm thấy với Minami. Của chị… không mạnh mẽ như của chị ấy.”
Nữa rồi, lại nói về Minami. Nhưng, tôi rất vui vì em ấy đã so sánh như thế, nó làm tôi nhận ra tôi không yêu chị ấy nhiều như chị ấy yêu tôi. Nhưng tôi có thể trả lời như thế nào đây. Có gì đó đặc biệt giữ Mariko và tôi, Atsuko biết điều đó… và ủng hộ nó.
“Ít nhất thì…” Atsuko nói sau khoảng lặng. “Hứa với em là chị sẽ quên người đó nếu người đó không nhận ra chị nhé.”
Tôi ngập ngừng. Sau khoảng thời gian khá lâu… khả năng cô ấy không nhận ra tôi là rất lớn.
“Có ai đó ở hiện tại quan tâm đến chị. Nên nếu một người nào đó trong quá khứ không nhận ra chị thì chị hãy quên người đó đi.”
Tôi biết Atsuko nói vậy là vì lo cho chúng tôi. Em ấy không muốn tình bạn hoàn hảo của chúng tôi bị mất đi… và tôi vẫn muốn gặp Minami bí ẩn của em ấy. Nên tôi đã hứa với em ấy. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ làm tất cả mọi thứ nên làm để có thể làm cô ấy nhận ra tôi.
***
Là cô ấy. Tôi chắc chắn. Mái tóc dài tuyệt đẹp của cô. Đôi mắt và nụ cười cũng đủ để tôi ngất đi. Cô ấy cười, tôi có thể nghe được từ vị trí mình đang đứng, thuần khiết như pha lê. Cô ấy… đã dễ thương hơn rất nhiều so với kí ức của tôi. Và, oh tôi cũng xin lỗi vì đã cảm thấy như thế này, tôi nghĩ ngực của cô ấy cũng hoàn hoả… quá hoàn hảo đến nỗi tôi muốn chạm vào nó ngay lập tức. Ừ thì, “ngay lập tức” nhưng… tôi phải thừa nhận ra bây giờ tôi hơi biến thái. Nhưng đó không phải là điều duy nhất để tôi yêu cô ấy. Không phải với một đứa trẻ… thì tình yêu là vô nghĩa. Kí ức mùa hè năm đó, tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quên được nó. Đó là lí do tại sao tôi không bao giờ yêu ai… và cả lí do tại sao tôi không thể chắc chắn việc giữa tôi và Mariko. Tôi đang đứng giữa hai con đường. Tôi biết cô ấy có thể đã nhìn thấy tôi… và từ ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy là cô ấy chắc không nhận ra tôi.
“Xin chào?” Cô ấy hỏi tôi khi tôi ngừng lại trước mặt cô ấy. “Cậu cần gì sao?”
Tớ thích giọng nói của cậu. Tớ thích phong cách của cậu. Tớ thích cách cậu nhìn tớ. Nhưng tớ chẳng thể nói gì với cậu cả.
“Không có gì.” Tôi chỉ nói vậy và quay lưng bước đi. Không hề nói gì thêm.
Chúng tôi lại ngây thơ như trước kia… tôi rất muốn nói xin lỗi cô ấy vì đã không thể giữ lời hứa của mình, tôi muốn cô ấy tha lỗi cho tôi nhiều như thế nào… tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết nghe có vẻ quái đản, nhưng tôi thực sự cảm thấy giữa chúng tôi có gì đó thật sự đặc biệt, một điều gì đó mà thời gian không thể xóa nhòa. Và vì điều đó… nên tôi muốn có một cơ hội. Tôi nhìn cậu… thấy cậu đang cười với một chàng trai.
Tôi dường như ngừng thở… Sẽ ra sao… nếu cậu quên tôi? Sẽ ra sao… nếu cậu yêu anh chàng đó? Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng liệu cậu có còn yêu một cô gái không? Khi chúng ta còn nhỏ, đó không phải là vấn đề, chúng ta cô đơn trong thế giới của mình. Nhưng giờ lớn rồi, chúng ta bị quá nhiều người quan tâm… và có lẽ cậu cũng không còn bị thu hút bởi người đồng giới nữa.
Chị xin lỗi, Atsuko, chị không thể giữ lời hứa với em được. Chị không thể quên được cô ấy bởi vì cô ấy không nhận ra chị từ cái nhìn đầu tiên được. Em xin lỗi, Mariko, vì đã làm chị hi vọng quá nhiều. Nên tôi đã chờ cho đến khi công việc của cô ấy kết thúc. Rồi tôi đã đi theo cô ấy. Im lặng, khắp cả thành phố, cố gắng trốn kín nhất có thể, tôi đã theo cô ấy đến nhà. Một căn hộ chung cư nhỏ. Nhìn cô ấy đi vào bên trong, đóng cửa, mở đèn… Cô ấy sống ở tầng ba.
Tôi chờ đợi. Lúc này tôi không thể làm gì cả. Trời cũng tối dần. Cũng nửa đêm rồi, tôi cảm thấy có quá nhiều áp lực trên vai mình. Cô ấy sống một mình. Tôi đã thức cả đêm, chỉ để chắc rằng. Khi ánh nắng mặt trời xuất hiện trên bầu trời kia, tôi đã nhận từ Atsuko ba cái mail. Em ấy muốn nói chuyện với tôi về Mariko, nhưng tôi không nghĩ đây là thời gian hợp lí. Sự ưu tiên của tôi bây giờ… là phải thực hiện kế hoạch của mình. Lẳng lặng, tôi lấy con diều trong túi xách ra. Nó đã được sửa, nhưng tôi không biết liệu nó có thể bay lên không. Cả ngày hôm nay tôi chưa thử lần nào cả.
Tim tôi bắt đầu chạy đua khi tôi cảm thấy gió đang thổi. Nó cho tôi thêm sức mạnh. Tôi có làm cho nó bay lên. Nó chẳng nhúc nhích gì cả, cứ nằm trên đường, mặc kệ cho tôi có cố gắng như thế nào. Tôi dùng tay, cơ thể và lắc nó hết sức mình… nhưng chẳng có gì xảy ra. Tôi đã gần như bỏ cuộc khi nhìn thấy ánh đền từ phòng khách của cô ấy sáng lên. Lúc đó, tôi biết tôi phải nhanh lên. Từ vị trí của cô ấy, cô có thấy được nó qua cửa sổ…
Tôi không biết là có phép màu nào đó đã xảy ra và bỗng nhiên làm con diều bay lên. Đầu tiên, nó vẫn hơi thấp… nhưng rồi những cơn gió cũng đã ủng hộ tôi để nó có thể bay cao hơn. Tôi hi vọng là sẽ đủ vao. Tôi vẫn không tốt lắm… với “8” và “s” đều khó nhìn… Tôi còn không thể nó bay cao trên bầu trời… nhưng cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy con diều hình đại bàng tương tự như thế này khi còn nhỏ vì cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Cô đã ở đây, nhìn con diều, mà không phải là tôi. Cô xinh đẹp. Cô quý phái. Cô… chẳng có từ nào có thể nói được rằng trái tim của tôi đau như thế nào vào lúc này. Cô bước chậm về phía tôi và đôi mắt của chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau. Tôi không biết chính xác là cô đang nghĩ gì, nhưng nó rất rõ ràng… Tôi biết cô không thể tin… vì tôi cũng vậy. Cô mỉm cười. Chẳng tin được là lúc này tôi lại thấy cô cười. Như là thế giới đã dừng lại vào lúc đó.
Cô nhẹ nhàng cầm tay tôi, điều khiển dây diều. Cô là một người thành thạo với việc điều khiển con diều. Kĩ thuật tuyệt vời và cô đã vẽ “s” và “8” lên bầu trời. Cô có một kĩ thuật đặc biệt với nghệ thuật trên không. Khi tôi cuối cùng cũng hiểu những gì cô đang làm, đọc lên:
“Tớ đã nhớ cậu.”
Một cô gái có kĩ thuật viết “Tớ đã nhớ cậu” với một con diều, chúng ta có thể sẽ không bao giờ quên. Bằng cách nào đó… nó giống với một phần kỉ niệm ngày xưa. Trong tiềm thức, tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt mười bốn năm dài…
Tôi đã nghe người chủ khách sạn nói điều đó, như một phép màu, ánh sáng từ cây đèn hải đăng cũ đã trở lại cũng vào buổi sáng hôm đó. Tôi không biết nếu đây là sự thật… nhưng tôi biết bây giờ tôi đã tìm lại được tình yêu thật sự của mình.
The End
No comments:
Post a Comment