chú thích: ảnh chỉ mang tính chất minh họa tính tsun của Tomu LOL dù mặt như thế
nhưng nhìn vào cũng thấy người cầm camera chụp tấm này chính là Tomu LOL
Ngày đầu tiên của trung học đúng là ngày thú vị nhất trong cuộc đời mình. Mọi thứ từ sợ hãi, hài hước, rùng mình và cả đáng yêu nữa, đều diễn ra trong cùng một ngày. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp gỡ định mệnh của đời mình, Muto Tomu.
-----
Những ngày sau đó, chị ấy luôn đến đón tôi mỗi buổi sáng cùng chiếc scooter dễ thương mà chị ấy đặt tên là Rori. Với lí do đơn giản là khi chạy chiếc xe phát ra tiếng giống như thế. Chị ấy có phải là quá dễ thương rồi không? Và sau gần một tháng bảo vệ tôi, mấy đứa yankee kia đã bỏ cuộc hoặc là do tôi nghĩ thế...
"Ah, Tano-chan, cuối cùng thì Shimada cũng để em yên rồi." Tomu nói khi chúng tôi đang đi bộ về nhà tôi. Tomu và tôi cũng ngày càng thân thiết. Nhưng hôm nay, Rori đã được đem đi bảo trì rồi. Hôm qua Rori chết máy làm Tomu rất là buồn. Tomu sống xa trường nên rất cần Rori để đến trường mà không bị trễ. Và vì hôm nay là thứ Sáu, chị ấy cuối cùng cũng nhận lời đến nhà tôi ngủ.
"Yeah, em cũng rất mừng vì họ đã từ bỏ em. Ý em là, họ có thể lấy gì được từ em chứ?" Tôi cười khi nhảy chân sao. Chỉ với suy nghĩ Tomu sẽ ở nhà tôi vào tôi nay cũng làm tôi hạnh phúc!
"Họ chỉ là 1 đám yankee thích đánh nhau mà không cần lí do. Họ chỉ làm điều đó để nhìn cool hoặc để nổi tiếng."
"Ý chị là sao?"
"Với chị thì họ không phải yankee. Họ chỉ đang bắt nạt người khác thôi." Tomu gật đầu.
"Thế... chị thì không hả?"
Tomu nhìn tôi kì lạ và bợp đầu tôi một cái.
"Ngốc! Tất nhiên là không. Chị là yankee vì chị thấy điểm thu hút của đánh đấm. Nói sến súa thì nó là linh hồn của yankee." Tomu nói khi mỉm cười. Chị ấy nhìn rất chân thành khi nói điều đó. Tôi tự hỏi cái đó nghĩa là gì. Có lẽ là điểm gì đó quyến rũ hoặc làm một lí do gì đó để bạn có thể chiến đấu.
"Chị không quan tâm đến hình ảnh của mình sao? Cha mẹ chị thì sao?" Tôi rất tò mò về gia đình Tomu. Chị ấy chẳng bao giờ nhắc đến cả.
"Ai quan tâm đến chị đâu chứ? Chị là chị thôi." Thấy chưa. Chị ấy thậm chí còn không trả lời câu hỏi về cha mẹ mình. Tôi muốn hỏi thêm nhưng vì đã đến nhà rồi. Mama tôi đang đứng chờ chúng tôi bên ngoài. Vẫn luôn là như vậy. Hằng ngày, Tomu sẽ đến đón tôi vào buổi sáng rồi chiều chở về. Mama rất cảm kích Tomu vì đã đưa tôi về vào ngày đầu tiên đến trường.
"Chào mama. Con về rồi." Chào và hôn mẹ. Tomu cũng cúi và chào mama. "Ah mama, Tomu sẽ ở đây vào tối nay được không?"
"Yuka, nếu là Tomu thì tất nhiên là được. Đến đây nào Tomu, đi nào." Mama nói khi gọi chúng tôi vào nhà. Thấy chưa? Mama rất là thích Tomu luôn. Tôi cũng bắt đầu nghĩ liệu mọi người trong nhà có thích chị ấy không. Tom huých tay và nháy mắt với tôi. Ah, cái nháy mắt này, cái nháy mắt của một thực thần. Ngủ lại nghĩa là phải ăn tối và ăn tối nghĩa là có đồ ăn ngon. Tomu chính là một thực thần chính hiệu. Chị ấy ốm nhưng cái bao tử thì không có đáy đâu. Và chị ấy thì rất là thích mấy món ăn mama tôi nấu.
"Ah, Tano-san, ngửi mùi thật là ngon."
"Tất nhiên rồi, Tomu. Bác nấu mà. Nên hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ bắt đầu bữa ăn ngay thôi." Mama tôi đã dẫn sói Tomu vào bếp và Tomu thì sẽ không thể nào từ chối. Tôi bật cười với cái viễn cảnh đó và đi lên phòng thay đồ sẵn tiện chuẩn bị chỗ ngủ cho Tomu.
------
Suốt cả buổi ăn tối thì rất là vui luôn. Tôi chưa từng nghĩ Tomu lại là một người vui tính như vậy. Chị ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần nhưng sâu bên trong thì là một cô gái hay nghịch ngợm. Mama và papa rất là thích Tomu luôn và cả con cún Miko của tôi nữa. Khi bữa ăn kết thúc, papa đã nói với chúng tôi,
"Oh Tomu, cháu đúng là một cô gái tốt. Chú nghĩ cháu sẽ là một senpai tốt của Yuka. Nên hãy để ý đến đứa nhóc này nhé, được không?"
Tomu nhìn tôi và cười đểu. Nụ cười có vẻ gì đó đáng sợ và còn một ý nghĩa khác nữa. Papa mama thì không để ý đến điều đó và chị ấy đã gật đầu với papa tôi như không có chuyện gì xảy ra ý.
"Bác đừng có, bác Tano. Cháu sẽ chăm sóc cho đứa nhóc này." Chị ấy vò đầu tôi và papa mama thì cười. Tôi hơi đỏ mặt và tránh khỏi cái liếc mắt đáng sợ của Tomu.
Như dự định, bữa tối diễn ra tốt đẹp và tất cả mọi người chuẩn bị đi ngủ và tiếp tục những gì chúng tôi đang làm dở trước bữa tối. Tomu và tôi lên phòng để nghỉ ngơi.
"Wahh, phòng em lớn thật đó!" Tomu thốt lên khi bước vào phòng. Khi tôi về nhà lúc nãy, phòng tôi như cái chuồng nhợn vại đó nhưng mà tôi đã dọn dẹp nhanh hết sức có thể, chỉ vì có Tomu thôi đấy.
"Xem như đang ở nhà nha, senpai." Và chị ấy làm thật luôn. Thảy cái cặp vào một góc và ném mình lên giường tôi. Tôi đoán chị ấy "thực sự xem như mình đang ở nhà" rồi. Lắc đầu và chọn 1 bộ đồ để đưa Tomu mặc đi ngủ.
"Tomu-senpai, đây là quần áo của chị. Em đoán chúng sẽ vừa vì chúng ta nhìn..." Tôi câm nín khi thấy Tomu trước mặt mình...
Với mỗi đồ lót trên người.
Trời đất ơi.
Chị ấy mặc một bộ underwear màu đen. Thề có trời đất là chị ấy rất là quyến rũ luôn. Nhìn chằm chằm khi chị ấy móc lại cái chốt của áo bra. Tôi không biết là mình đã nhìn chị ấy bao lâu cho đến khi tôi thấy mình lại bị bộp 1 cái nữa vào đầu.
"Ow!" Nhăn mặt vì đau khi cảm giác được hậu quả của việc nhìn chăm chăm đó.
"Em đang nhìn cái khỉ khô gì vậy? Móc lại cho chị coi." Tomu nói như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này vậy. Chị ấy cầm bộ pajama trên tay và mặc trước mặt tôi. Cơ thể của chị ấy như là của một nữ thần. Tôi thề, nếu chị ấy không lớn hơn... tôi có thể...
"Tano, em có muốn ngủ hay là không vậy?" Tomu cắt đứt suy nghĩ của tôi khi đang nằm trên giường của tôi.
"Chờ đã, tại sao chị lại nằm trên giường em?! Chị sẽ ngủ dưới sàn!"
"Dưới đó lạnh lắm. Em có thể ngủ bên cạnh chị mà. Ngoài ra, em không muốn ngủ cùng chị chứ gì?" Tôi thề! Là tôi đã thấy nụ cười tự mãn của Tomu khi nói câu đó. Trời ơi, tôi không thể nào tin cô gái này được! Đầu tiên, thay đồ trước mặt tôi. Và giờ, ngủ bên cạnh tôi? Tôi không ghét việc ngủ chung nhưng mà cái giường này quá nhỏ cho chúng tôi.
Tôi hay lẩm bẩm khi nói dối với Tomu. Tôi ghét điều đó. Trái tim lại lỡ nhịp nữa rồi và có thể cảm giác được má tôi đang nóng lên. Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát! Cố gắng trấn tính bản thân trước khi nằm xuống giường.
Tomu đã độc chiếm phía bên trái nên tôi đành phải nằm phía bên phải.
"Chúc ngủ ngon, Yuka" Tomu tắt đèn và *bùm* mọi thứ tối như mực.
-----
Đã 3 giờ sáng.
Và tôi vẫn chưa *thể* ngủ.
Không phải vì Tomu bên cạnh mà lại tôi bị đá khỏi giường, cuối cùng là ở dưới sàn luôn. Điên khùng nhưng Tomu có mấy cái kiểu ngủ quái dị quá. Đầu tiên, chị ấy cứ đá suốt. Thứ hai, ngáy. Và cuối cùng, nói mớ. Q-Q-Quá nhiều điều làm đổ vỡ hình tượng trong tôi.
Khi tắt đèn, chị ấy đã nhanh chóng ngủ mất tiêu. Tôi đoán có lẽ trở thành yankee sẽ lấy đi nhiều năng lượng nhỉ. Nhưng cũng rất khó có thể gặp chị ấy trong giờ học trong trường. Chị ấy chỉ xuất hiện như một phép màu vào lúc tan học. Tự hỏi là chị ấy đã đi đâu.
Thở dài và cố ngủ trên sàn và Tomu nói đúng. Dưới sàn lạnh quá.
"Ughh... trên giường cũng không ngủ được... và dưới sàn thì lại còn không. làm gì bây giờ?" Cố đếm cừu thì sao nhỉ? Oh. Nhớ rồi!
Nhanh chóng ngồi dậy mà bò ra khỏi phòng. Tôi đoán tôi đã gây tiếng động và Tomu đã tỉnh rồi.
"Yuka... em không ngủ sao?" Tomu nói khi ngồi dậy ở trên giường. Chị ấy nhìn như một chút mèo vừa ngủ dậy! Đáng yêu dã man!
Cố gắng che cái khuôn mặt đang ửng hồng và thay vào đó là đeo mặt nạ một bộ mặt tức giận.
"Chị em đá em văng khỏi giường. Và chị trông đợi là em có thể ngủ sao? Psh" Tôi cười đểu một cái khi tôi có thể tìm ra cách thoát khỏi cái hoàn cảnh này.
"Yatta!" Ăn mừng một tí và nhìn vào cái cô yankee trên giường. "Chị đi không?"
"Đi đâu?"
"Gác mái"
"Bây giờ hả? 3 giờ sáng rồi đó"
"Tại chị cho em đo ván xuống đất nên giờ em không ngủ được."
Biểu cảm của Tomu như kiểu bị người khác hạ gục. Có lẽ, tôi đã làm chị ấy thấy có lỗi.
"Được rồi."
Mỉm cười và kéo cái thang từ trên trần xuống. Gác mái này papa làm vẫn chưa hoàn chỉnh. Chỉ là một nơi bằng phẳng để ngồi hoặc nằm thôi. Tôi gọi Tomu và cả hai chúng tôi leo lên đó.
"Wow."
Lần thứ hai trong đêm, Tomu đã bị ngạc nhiên. Tầm nhìn thật sự rất rộng. Tokyo về đêm thật sự rất tráng lệ. Lại mỉm cười một lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy. Tôi ngồi trên mái và kéo Tomu cùng ngồi xuống.
"Tano, nhà của em thật sự rất tuyệt vời." Tôi khẽ cười với lời bình luận của Tomu. Có vẻ là tôi có thể hi vọng vào chị ấy ở đây nhỉ. Tôi ngồi im lặng khi cả hai đều ngắm nhìn một Tokyo hoa lệ về đêm. Cuộc sống của Tokyo về đêm có thể nhìn thấy từ nơi chúng tôi ngồi.
"Yuka." Tomu vỗ vai tôi.
"Hmm?"
"Chị xin lỗi."
Quay sang Tomu rồi cười.
"Chị đừng lo. Ít nhất, khung cảnh này làm em thấy ổn."
Tôi thấy Tomu lẩm bẩm và nói ,
"Được rồi. Chị biết em rất tò mò về chị và mọi thứ... nên để trả nợ những gì chị đã làm. Chơi Q & A đi."
Woah. Sốc nè. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này...
"Thật hả? Có ổn với chị không? Nhưng chị sẽ trả lời thành thật chứ?"
"Yeah yeah, gì cũng được. Nhanh đi trước khi chị đổi ý"
Nhếch mép nhìn chị ấy và nghĩ ra vài câu hỏi. Nhưng chị ấy chứ nhìn tôi chằm chằm, khi chờ câu hỏi. Và cái ánh mắt háo hức đó làm tôi thấy không ổn lắm. Mặc dù tôi thích sự chú ý từ chị ấy, ánh mắt đó quả thực rất có sức mạnh, tôi cảm thấy như có đang bị đốt cháy từ bên trong.
Và câu hỏi xuất hiện. Ah! Có rồi! Dựa vào chị ấy và hỏi,
"Tại sao chị không nói về pama của mình?"
"Oh."
Câu trả lời đó làm tôi thấy bực à nha. Nghe như kiểu có gì đó không đúng về pama chị ấy vậy, hoặc mối quan hệ của họ. Chị ấy gãi tai cùng vẻ mặt hơi khó nói...
"Được rồi, hãy nghe một câu chuyện ngắn nhé." Chị ấy ngồi nghiêm chỉnh lại và tiếp tục. "Mẹ chị mất khi sinh ra chị. Nên ba chị, rất muôn có con trai, đã rất ghét chị và luôn đổ tội vì chị vì cái chết của mẹ. Ông ấy bỏ chị và đi mất. Ông ngoại, đã chăm sóc chị. Ông nuôi chị lớn. Ông là người thân duy nhất của chị. Nhưng sau khi ông mất, chị chỉ mới học năm nhất trung học, ba chị trở lại và đòi nuôi chị. Và bây giờ, chị không muốn sống với ông ấy nữa. Nên đã thuê một căn hộ nhỏ cách xa ông ta và ông chỉ gửi tiền cho chị hàng tháng."
Tomu thở dài nặng nhọc khi kết thúc. Chị ấy nhìn có vẻ không ổn. Tôi gật đầu và tiếp tục hỏi,
"Vậy, lí do chị trở thành yankke?"
Ngẩng mặt lên và trả lời,
"À, thành thật thì, chị không phải là yankee từ cấp 2. Sau khi ông ngoại mất, chị cảm thấy trong mắt papa, chị có thể và chẳng bao giờ làm được những điều đúng đắn. Mọi thứ chị làm luôn là những việc chướng mắt ông. Nên, thay vào đó, chị đã trở thành một yankee. Chị luôn có hứng thú trong việc đánh đấm. Khi ông ngoại còn sống, ông cho chị đi học Taekwondo và chị đã đạt được đai đen. Rồi ông dạy chị cách để làm ra một thành katana. Mọi hứng đều bắt nguồn từ đây, nhưng chị không thích làm đau người khác... Nếu có thể, chị không muốn làm đau ai hết."
Chị ấy ngừng và lại thở dài, nhưng vẫn tiếp tục,
"Chỉ có đánh nhau là chị giỏi. Chị chỉ là một học sinh trung bình trước đây. Nhưng từ khi papa không nhìn ngó gì đến chị, chị càng chú tâm đến việc trở thành một yankee và chống lại ông ta... Vậy đấy. Câu hỏi đã được trả lời."
Gật đầu đồng ý với câu trả lời của chị ấy. Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt. Nhìn chị ấy và tiếp tục hỏi,
"Vậy với tư cách một yankee chị có việc gì để lại ấn tượng nhất không?"
Chị cười và lại đánh vào đầu tôi,
"Chị đã nói với em, chị không muốn làm đau người khác. Chỉ muốn bảo vệ mọi người khỏi những tên yankee não ngắn khác. Nên chị đoán, cứu em là điều tuyệt nhất đó. Được ăn ngon, ngủ thoải mái và có cơ hội nhìn ngắm Tokyo từ gác mái này.
Tôi lại nhìn chị ấy và đỏ mặt, và cuối cùng hỏi một câu mà đến chết tôi vẫn muốn hỏi,
"Tomu, chị có thích ai không?"
Câu hỏi làm chị ấy hơi giật mình. Ngạc nhiên. Chà chà trán và nói,
"Ah, yeah, có."
Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên và cũng làm tôi lo lắng, tôi muốn biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
"Em biết anh ta không?"
Chị ấy xua tay và nói. "Thực ra đó là một cô gái."
Câu trả lời đó làm đầu óc tôi xoay vòng và hạnh phúc. Có lẽ tôi còn cơ hội!
"Là ai vậy?"
"Oh. Là ai đó trong trường mà chị đã biết cũng lâu rồi."
Trong một giây, tôi đã rất hạnh phúc và tôi cảm thấy mình đang run... tôi nhíu mày.
"Chị gặp cô ấy như thế nào?"
Chị ấy bắt đầu cười và nói,
"À, chị gặp đứa nhóc đó vào ngày đầu tiên đến trường. Đứa nhóc đó là học sinh năm nhất đi trễ vì lỡ chuyến xe."
Trời ơi. Tôi thề, tôi cảm thấy trong người như đang mở tiệc.
"Là em đó, đồ ngốc. Chị thích em."
Chị nhìn tôi và cười. Miệng tôi cứng đờ vì sốc và mặt chắc đã đỏ cả rồi. Tôi chưa từng biết cũng như nghĩ về điều này! Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời mình.
"E-Em...."
Tôi thấy chị dựa sát và tôi hơn và trước khi nhận ra, môi chúng tôi đã chạm nhau. Nhắm mắt cảm cảm nhận đôi môi ấm áp đó ở trên môi mình. Giờ phút đó, tôi cảm thấy như thời gian đã ngừng lại. Cả hai chúng tôi là duy nhất trên thế giới này. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và tôi hạnh phúc vì nó dành cho chị ấy. Tôi muốn thời khắc này là mãi mãi. Nhưng sau vài giây, chị đã bỏ tôi ra.
"Chị thích em, Yuka. Chị thích em rất nhiều." Chị ấy nắm tay tôi. "Chị muốn bảo vệ em mỗi ngày."
"Senpai.."
"Có phải chị đã làm mọi thứ diễn ra quá nhanh không?"
"Không. Thật ra thì em cũng thích chị."
Tomu bất chợt mỉm cười và ôm tôi.
"Làm ơn đừng ngừng làm cho chị thích em thêm, Yuka. Chị thích em nhưng chị không thích mọi thứ diễn ra vội vàng. Chị muốn hiểu thêm về em."
Đây là ngày tuyệt vời nhất.
"Em chỉ muốn ở bên chị thôi, Tomu-chan."
Chị ấy lại hôn tôi một lần nữa và cảm giác như là đang bay trên không trung. Hôm nay, cả hai chúng tôi đã thổ lộ với nhau và đêm nay, tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này.
-----
Sáng hôm sau, tôi thức dậy bên cạnh một thiên thần đang mơ ngủ. Chị ấy ôm tôi thật chặt giống như sợ tôi sẽ lại rớt xuống giường một lần nữa. Mỉm cười khi thấy cảnh trước mặt mình. Giấc ngủ tối hôm qua, chị ấy không ngáy cũng không hề đá tôi. Chỉ ôm tôi thật chặt và hứa rằng sẽ không bao giờ để tôi rời xa. Hôn lên trán chị và để ý rằng chị đã bị quấy một chút. Chị khẽ mở mắt,
"Chào buổi sáng, Tomu."
Chị ấy hôn vội một cái vào môi tôi và tiếp tục nhắm mắt. Tôi thề là nếu sáng nào cũng như thế này thì tôi sẽ chết vì cái sự dễ thương của Tomu mất.
"Chào buổi sáng, bé yêu"
Chị ấy ôm tôi chặt hơn và hít mùi hương trên người tôi.
"Ngủ thêm đi, được không."
Gật đầu và nhắm mắt. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Cả hai chúng tôi đều đang hạnh phúc, tôi ước chúng tôi sẽ như thế mãi mãi.
Sự hạnh phúc sẽ là mãi mãi... hoặc chúng tôi sẽ làm cho nó như thế...
END.
trời ơi cái fic hảo ngọt ngar ~~~...cơ mà Tomu là người tỏ tình trước thì hơi lạ nha =))))...lần này chủ động dữ bây :">
ReplyDeleteFic thường là mong ước của ship ah ~
Delete