Blogroll


「在这场爱情的世界里, 背叛. 是相互的. 没有谁对谁错.」
"Trong thế giới của tình yêu. Là phản bội lẫn nhau. Không có ai đúng ai sai."

「我想跟 にゃんにゃん 在一起, 希望早上起床第一件事就是看到 にゃんにゃん 的睡臉, 把妳吻醒, 希望睡前可以親著 にゃんにゃん, 抱著妳入睡, 希望 にゃんにゃん 的每一天, 每一個笑容都是因為我...」
"Tớ muốn cùng Nyan nyan ở cùng 1 chỗ, hi vọng mỗi buổi sáng rời giường chính là nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nyan nyan, rồi dùng 1 nụ hôn để đánh thức cậu, hi vọng trước khi ngủ có thể nhìn thấy Nyan nyan, vuốt ve ôm ấp để đưa cậu chìm vào giấc ngủ, hi vọng Nyan nyan mỗi một ngày đều vì tớ mà tươi cười..."

- Trích -

Monday, September 9, 2013

[Fanfic - Trans] Yêu Yankee? Tại sao không? - Part 1 (TanoTomu)

truyện dịch lậu nên để đọc cho vui thôi TvT 


chờ bao nhiêu lâu mới có cái fic TanoTomu TvT


p/s: dịch xong post luôn nên :v chưa có sửa lỗi :v có gì đọc thấy ngộ ngộ thì chọi đá mình ít ít thôi nhá TvT





"YUKA NHANH LÊN COI!" 






Giọng mama tôi vang vọng khắp nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên trung học và "may thay" tôi đã dậy trễ! Giờ thì nên lo lắng hay hào hứng đây? Là trường mới và trường mới nghĩa là cái gì cũng mới, bạn mới. Ugh! Tôi có thể thấy bản thân đang run lên vì sợ đây. Hi vọng hôm nay sẽ gặp ai đó tốt một chút. 






Nhìn vào gương lần nữa khi sửa lại tóc lại chút và xịt một chút dầu thơm cùng một chút phấn. Chỉnh trang lại váy và áo một lần nữa cho thật hoàn hảo. Ít nhất là vào hôm nay, tôi muốn bản thân trong thật xinh đẹp và gọn gàng. Lại nhìn bản thân lần cuối. Không thể tin được nhưng tôi rất ít khi nhìn xinh như thế này. Nhưng còn có điều khó tin hơn nữa như là... 






Cuối cùng tôi cũng là học sinh trung học rồi! Yatta! Nhún rồi nhảy một chút. Cảm giác thật hào hứng luôn! 


"YUKA!!" 






Nhìn đồng hồ và đã 6:30 rồi. Trường thì bắt đầu lúc 7:00 giờ, nghĩa là tôi chỉ có 30 phút để đến trường. Hi vọng papa vẫn còn ở dưới nhà để khiêng tôi đến trường. Nhanh chóng vơ lấy cái cặp trên bàn và chào tạm biệt chú cún Miko của mình.


"Yuka, làm cái quái gì mà lâu vậy?!" 






Mama nhéo tai tôi khi hỏi lí do tại sao tôi lại rề rà thế. 






"Ahh! Mama đau con! Con chỉnh trang lại bản thân... được chưa?" 






"Hmmm. Nên mẹ đoán là con ĐANG rất hào hứng với trường lớp nhỉ? Thế nên cũng dậy trễ luôn." 






Mama cười đểu tôi và cầm hộp bento ở trên bàn. Mama nhìn tôi và nói "Yuka của mẹ đã học trung học rồi này! Đứa con bé bỏng của mẹ đã lớn rồi!" 





Thế rồi vỗ đầu và ôm chặt lấy tôi. Tôi rên lên, lúng túng và đẩy ra nhưng chẳng thể thoát được cái liếc chết người của mẹ. Kiếm cớ thoát khỏi đó với lí do,




"Mama, con muộn rồi." 






Nhận ra điều đó, mama tha chết và đưa cho tôi hộp bento. 





"Ừ mà. Quên nói với con, papa của con đã đi mất rồi. Thế nên nhanh lên..."




"GÌ CHỨ?!" Lại nhìn đồng hồ. Đã 6:45 rồi! Chỉ còn 15 nữa thôi! 






"Trời ơi, con phải đi đây." Hôn tạm biệt mama và chạy ra khỏi nhà. Xe buýt sẽ rời đi trong 2 phút nữa nên tôi phải nhanh lên. 






Chạy khỏi nhà như một người điên. Sẽ rất là ngượng nếu đi học muộn ngay ngày đầu tiên đến trường. Geez, hi vọng là bắt kịp xe buýt. Tôi không muốn bị gọi là "Học sinh mới, người đi học muộn" đâu. Hơn nữa, tôi không muốn gây chú ý hay là bị chế nhạo đâu. 






Đến bến đúng lúc khi mà... xe buýt vừa rời khỏi. 






"Chờ đã!!" Tôi đã hét lên và chạy theo nhưng xe buýt thì không có dừng lại. Ugh! May mắn làm sao. Ngồi gục xuống trong vô vọng khi nghĩ cách khác để có thể đến trường. Nhìn đồng hồ. Đã 6:50. Nếu chạy đến trường thì tôi nghĩ cũng được nhưng tôi sẽ biến thành một đứa dơ dáy và bốc mùi mất. Và nếu bắt taxi thì bét lắm cũng mất 2000 yen. Nhưng giờ trong túi tôi chỉ có 1000. 






"UGH!" Hét lên trong bất lực và đầu óc thì trống rỗng. Thức dậy muộn. Nếu mà không xem cái chương trình kia vào tối hôm qua thì có lẽ tôi sẽ dậy sớm hơn. Bít cửa đến trường vào hôm nay rồi. Có lẽ giờ nên về nhà và mai hẵng đến trường vậy. 






Khi đứng dậy trong vô vọng, để chuẩn bị lê bước về nhà, một chút scooter dừng lại ngay trước mặt tôi. 






"Nhóc, muốn đi nhờ không?" Nhìn theo hướng phát ra âm thành thì thấy một cô gái, cùng đồng phục với tôi. Cứu tinh của đời tôi! Nhìn cô ấy và trời ơi, cô ấy quá đẹp luôn. Đôi mắt nhìn có vẻ giận dữ nhưng lại tỏa ra một cái gì đó rất cool. Cô ấy có mái tóc đen dài và đang đội một cái MBH màu xanh. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi thề là tôi đã nghe được tiếng thiên thần đang hát sau lưng luôn đó. Nhưng cô ấy lại đánh đầu tôi và hỏi, 





"Này, nhóc ổn không thể? Và có muốn đi nhờ không, kouhai?" Cô ấy cười và tôi nhanh chóng gật đầu. Cô ấy đưa tôi một cái MBH màu hồng. Tôi đoán có lẽ cô ấy là senpai của mình bởi cô ấy gọi tôi là kouhai. Mà chắc rồi, khi nhìn vào cái nơ, nó màu đỏ. Và theo tôi biết thì Nơ đỏ là năm cuối, nơ vàng là năm hai và nơ xanh là năm nhất. Cắn môi, cố gắng tỏ ra thật dễ thương và cuối cùng tôi cũng có được sự chú ý của chị ấy, nhảy lên chiếc scooter. Tôi không nghĩ rằng sẽ có người làm điều như thế này với mình. Tự nhiên thấy có gì đó ngọt ngào ở đây. Để tay lên má, cố che đi đôi má đang ửng lên khi chà chà mặt mình.




Chị ấy nhanh chóng hướng đến trường. Dù sao thì cả hai chúng tôi cũng đều trễ rồi. Cố vòng tay qua eo chị ấy vì chị ấy chạy nhanh quá. Nhưng rồi phũ làm sao, 






"Oi, bỏ tay ra." 






Giọng nói của chị ấy lạnh lùng quá trời luôn nên tôi đành bỏ tay ra và giữ ở cái yên xe scooter. Được rồi... điều đó đúng là mất mặt lắm đó Yuka. Cười trong lo lắng và càng nắm chặt vào cái yên xe. Một cơn gió mạnh làm tóc chị ấy tung bay; và tầm nhìn của tôi vào lúc này quả thực là có một không ai, tuyệt vời. Và chị ấy có mùi như một trái dâu tây.






Khi chúng tôi đến trường thì cũng là lúc cánh cổng bị đóng lại. Chuyến đi có vẻ như là mãi mãi với tôi nhưng thật chất chỉ mất có 10 phút thôi. Nhìn vào cổng và thấy cô giáo cầm một tờ giấy. Tên cô ấy là Takahashi Minami. Vài người nói cô ấy rất đáng sợ với học sinh trong trường. Cô ấy luôn nghiêm khắc với tất cả học sinh trong trường. Và bởi vì câu chuyện đó, nên tôi đã sợ cô ấy từ trước khi vào trường. Và điều tồi tệ hơn là Takahashi-sensei đã sẵn sàng để lên lịch học sinh đi trễ. Tôi sẽ gây ấn tượng "tốt" với cô ấy mất. Nhanh chóng bước xuống chiếc scooter và trả MBH lại cho chị ấy. Tôi nhìn chị ấy một lần nữa, và lần này, chị ấy đã cười với tôi. 






Nụ cười đó đẹp đến nao lòng người. Chị ấy cứ người bản sao của Nữ thần Tự do và Sắc đẹp vậy. Điều đó làm tôi muốn biết thêm về chị ấy, càng nhiều càng tốt. 






"Senpai.." Tôi cuối chào chị và chị ấy thì cười và đi mất. Nhưng tại sao chứ? Chị ấy cũng là học sinh ở đây và chị ấy thậm chí còn không buồn nhìn lại. Tôi bị bỏ lại đó một mình, đứng ngơ ngác giữa đường. Không để ý nên không rõ Takahashi-sensei đã đến từ lúc nào và vỗ lưng tôi. 





"Oi, năm nhất. Tại sao em đến trễ?" Cô ấy liếc tôi khi chân tôi như bị chôn xuống dưới đất. Cố hiểu hoàn cảnh và cố nghĩ ra cái lí do nào đó. Nhưng tôi nghĩ cô ấy thừa biết rồi nên tôi cũng không giỏi nói dối.




"Nhìn này, cô ..." Cô ấy nhìn tôi, hỏi tên. 


"Tano. Tano Yuka ạ." Lo lắng đáp lại. 






"Tano, tôi không quan tâm tại sao em lại đi học muộn. Dù cho em có là học sinh năm nhất hay năm cuối, em cũng sẽ bị phạt." Cô ấy nhìn vào đồng hồ và tiếp tục. "Em biết là trường sẽ bắt đầu lúc 7 giờ chứ." tôi gật đầu trả lời. "Và em đã đến muộn 12 phút." Cô ấy đưa tôi một tờ giấy và nói. "Tôi sẽ chờ em ở phòng phạt sau giờ học. Ấn tượng đầu tiên thật 'tốt' Tano nhỉ." 






Tôi biết tôi đã tự làm bản thân mình xấu mặt mà. Hmf. Ngày đầu tiên thôi đó. Nhưng tôi đã bắt đầu ghét trường học rồi, mất luôn tinh thần hăng hái về trường học luôn. Tahakashi-sensei nhắm tôi và khi tôi lê bước về cổng trường, tôi nghe cô ấy gọi tên tôi lần nữa. Cô ấy gọi tôi đến gần và nói, 






"Ban nãy quên nói, hãy quên việc làm bạn với yankee đi nhé." 






Chờ đã, cái gì? Yankee gì? Tôi nghĩ. 






"Không phải em là bạn với Muto Tomu sao?" 






Tomu là ai trên trái đất này chứ? 






"Xin lỗi sensei nhưng, Muto Tomu là ai?" 






Cô ấy nhìn tôi khó hiểu. Và nói, 





"Điều đó có nghĩa là em không biết tên cô gái đã chở em đến trường sáng nay?" Tôi lắc đầu. Takahashi-sensei thì thở dài.




"Tano, em không nên đồng ý lời mời của người khác nếu em không biết đó là ai chứ. Mẹ em không dạy điều đó sao? Dù sao thì, cô gái người chạy xe máy đó là Muto Tomu. Em ấy là yankee, người xấu và thích đánh nhau. Đừng có thân thiết với họ quá nếu em không muốn dính vào rắc rối. Ngoài ra, em mới chỉ là học sinh năm nhất thôi. Và tôi không muốn em tự đưa tương lai mình vào ngõ cụt. Em hiểu chưa?" 






Tôi gật đầu và cuối chào cô ấy. Quay đi và bước vào trường lần nữa. Không thể tin được người có vẻ là một thiên thần như thế lại là yankee. Như kiểu trên trái đất này làm sao tìm ra người có khuôn mặt hoàn hảo như thế? Như thế thật sao?! Khi đi, tôi nghe có tiếng chuông reo. Hết một tiết rồi. Tạm gác lại suy nghĩ sáng giờ, nhanh chân chạy đến phòng giáo vụ xem tiết 2 học cái gì và ở đâu trước đã. 


----- 






Tiết 2 là toán, tôi đã thấy 2 người bạn của mình là Iwata Karen và Kato Rena. Thật sự rất vui nhìn thấy tên của họ trên danh sách đăng kí. Nghĩ là chúng tôi học chung lớp, 1-B. 






Ba chúng tôi đã là bạn từ hồi học tiểu học. Có thể nói chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi gặp Karen hồi lớp 3. Cậu ấy là một đứa trẻ hay mắc cỡ và im lặng. Karen thì không thích nói chuyện với mọi người nên tôi đã chạy đến bên cậu ấy và bắt chuyện. Cậu ấy tặng tôi một nụ cười ngây thơ hết mức và rồi chúng tôi đã làm bạn. Không giống khi tôi gặp Karen, ấn tượng ban đầu của tôi và Rena khá xấu. Tôi đã đánh nhau với cậu ấy khi cậu ấy đẩy nga Karen khi chúng tôi đang chơi trốn tìm. Tôi đánh vào lưng cậu ấy và chạy đến giúp Karen. Trưa hôm đó, cậu ta đến và xin lỗi chũng tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có thể làm bạn không. Và thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Đó cũng là lí do tại sao tôi lại hạnh phúc đến thế khi có thể học chúng với họ hết những năm trung học này.






"Sao cậu đến trễ vậy?! Bị gì à? Không phải cậu không biết luật bất thành văn là ngày đầu tiên đi học thì không nên đến trễ sao!" Rena đánh lên đầu khi đang la tôi, Karen thì cười đểu nữa chứ. 






"Tớ xin lỗi! Vì coi Mechaike tối qua và không để ý nên đã ngủ quên." 






Karen mỉm cười và mời tôi vài cái bánh cookie, và tôi thì rất vui vì điều này. Karen có một đôi tay ma thuật khi làm bánh đó. Tôi không biết cậu ấy lấy tài ở đâu ra nhưng tôi vui vì cậu ấy có nó. Cookie, cupcake và bất kể loại bánh nào cậu ấy làm ra cũng đều ngon tuyệt. Cái kiểu ngon mà có thể làm cho bạn bay lên không trung luôn đó. Thỉnh thoảng, tôi cảm giác như cậu ta bỏ thuốc vào trong bột. Tôi đã nhóp nhép suốt cho đến khi giáo viên Toán vào lớp. 






"Được rồi, cả lớp ngồi đi." Giáo viên nói. Chúng tôi làm theo và Karen thì ngồi cạnh tôi. 






"Chào buổi sáng, mọi người." 






"Chào buổi sáng, sensei." 






"Tên tôi là Matsui Rena và tôi sẽ là giáo viên đại số của các em. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." 






Cô ấy bắt đầu nói về những công thức toán và điều đó làm tôi cảm thấy đau đầu. Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi nhưng tôi đã không muốn nghe giảng rồi. Lại nhìn thấy Karen đang chăm chú chép bài và ghi chú. Tôi đoán chắc phải nhờ vả cậu ấy rồi. Mà quên! Tôi còn bị phạt nữa, chết tiệt thật. Ugh. Gầm gừ khi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc sáng. Và sẵn nói về điều đó thì, Tomu đã đi đâu nhỉ? 






Muto Tomu... hmmm... tên đáng yêu ghê. Tên Tomu có vẻ đáng yêu với tôi. Nhưng chị ấy rõ ràng là không đáng yêu chút nào. Chị ấy dữ nhưng mà cũng cool nữa. Ước gì lại có thể gặp chị ấy. Ai thèm quan tâm nếu chị ấy là yankee đâu chứ? Ít nhất thì tôi không. Chị ấy đã giúp tôi lúc sáng và tôi nghĩ tôi nên cảm ơn. Nhưng bằng cách nào? Thở dài và nhìn lên bảng, quyết định chăm chú nghe giảng để quên sầu.


----- 






Thời gian trôi như bay. Đến giờ ăn trưa rồi. 






"Này, Yuka, nên ăn trong căn tin hay bên ngoài? Thời tiết có vẻ tốt đó. Tớ mình chúng ta nên ra ngoài." 






Lười biếng gật đầu và đi theo Rena. Nhưng Karen lại huých tôi và hỏi, "Có gì không ổn sao Yuka-chan?" 






Rena ngừng lại và nhìn tôi, chờ câu trả lời. Thở dài. Karen quả thực rất hiểu tôi. Có lẽ tôi nên kể cho họ biết về chuyện ban sáng. Kéo hai người vào một góc và nói cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Karen thì chăm chú nghe trong khi Rena thi thoảng lại cười. 






"Mou, Yuka-chan. Tớ biết Tomu-senpai." Rena nói. Yatta! Cuối cùng cũng có hi vọng trở thành bạn với chị ấy rồi. 






"Thật hả, Rena? Sao biết hay vậy?!" Tôi quả thực rất hào hứng và tôi nghĩ tôi đã làm Rena sợ. Cậu ta cười và tiếp tục vừa đi vừa nói. Karen chỉ cười và nắm lấy tay cậu ấy. Hmmm... có gì đó giữa hai người này nha. Tự hỏi đó là gì...






"Tomu-senpai là bạn của chị tớ ở trường cấp 2. Trước đây, chị ấy luôn luôn ở nhà tớ. Nhưng sau khi chị tớ đi du học thì tôi cũng không gặp chị ấy nữa. Nhưng ngạc nhiên là chị ấy lại trở thành yankee." Cậu ấy nói khi ngồi xuống ghế và bắt đầu mở hộp bento. 






"Vậy là, trước đây, chị ấy không phải yankee?" Tôi cố gắng hỏi thêm. 






"Không. Tớ nghĩ vậy. Chị tớ không phải yankee và chị ấy cũng không đi chơi với yankee." Rena ăn và Karen cũng thế. 






"Tại sao cậu lại tò mò vậy Yuka,chan?" Karen ngây thơ hỏi. Cô gái này thường hay im lặng nhưng mỗi lần lên tiếng thì toàn chọt trúng chỗ hiểm của tôi. 






"Eh? Tớ đâu có... chỉ thắc mắc thôi mà!" Tôi nhìn ra chỗ khác. 






"Cái này không giống?" Karen cười khúc khích và Rena thì cười lớn. "Đừng nói là cậu đã thích Tomu-senpai rồi nhé?" Câu hỏi này làm má tôi đỏ ửng lên! Tại sao? Tại sao lại là lúc này chứ?! 


"Ooooohhhhh." Karen cười lớn và Rena cũng thế. "Eh! Ngừng lại coi!" Tôi làm bộ mặt giận dữ để hai người họ ngừng cười. 


"Được rồi, được rồi, quý cô vô tội." Rena nói. 






Sau câu đó thì bữa ăn trưa cứ lặng lẽ trôi qua. Rena cũng muốn tôi làm gì đó để làm rộn không khí lên. Cậu ấy nói với tôi những gì đã xảy ra ở tiết 1 và tôi biết rằng giáo viên chủ nhiệm của mình là Maeda Atsuko. Tôi cũng biết được rằng Matsui Jurina, bạn hồi cấp 2 của mình cũng học cùng lớp. Maeda-sensei thì dạy văn học và cũng là giáo viên tiếng anh luôn. 






Khi chuông reo, đứng lên chỉnh trang lại quần áo một chút. Karen lại mời tôi một vài cái cookie khi chúng tôi trở lại lớp. 


----- 






Buổi học kết thúc lúc 3 giờ. Nhưng tôi chưa thể về nhà ngay được vì tôi bị phạt. Sau khi chào Karen và Rena, thở dài khi trở lại trường.






Khi đi về phía thư viện, tôi nghe có tiếng la hét ở hành lang. Nghe như có ai đó muốn đánh nhau. Tò mò, tôi cũng đi về hướng phát ra âm thanh. 






"Oi, đừng có diễn nữa đi." 






"Heh, này, mày mới là đứa hay bị tao đe dọa đấy. Mày không nghĩ mày mới chính là vấn đề à?" Một giọng nói bình tĩnh nghe khá là quen thuộc! Tôi bị làm cho kinh ngạc. 






"Mày nói gì thế hả?!" Cô gái kia cố đánh nhưng bị cô gái có-vẻ-là-tôi biết tránh được và bị đánh ngược lại..






"Shimada, tao không đánh mày." Cô ấy nói và rời khỏi đó. Cô ấy quay lại và bắt đầu hướng về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Là Tomu! 






Hết hồn và va vào cái ghế phía sau lưng. Thầm cầu nguyện là không nghe thấy nhưng khi nhìn lên thì, hầu hết mọi người đều đang nhìn tôi. Ánh mắt của Tomu vẫn đang nhìn tôi nên tôi nhanh chóng che mặt lại và chạy nhanh hết mức có thể về hướng thư viện. Không dám nhìn lại chỉ cắm đầu mà chạy thôi. May mà không ai theo tôi. Chạy chậm lại và điều hòa nhịp thở.


Takahashi-sensei nhìn thấy tôi và hét lên, "Tano Yuka! Nhanh lên!" Ngay lập tức chạy vào thư viện và chào cô. 
"Làm gì mà em chạy trối chết thế hả?" Cô ấy hỏi tôi. "Oh sensei, có gián bay."






"Oh, well..." cô ấy gật đầu và đưa bài cho tôi. Nhận lấy và ngồi xuống gần một cô gái hơi kì lạ. Cô ta cười với tôi mà tôi cũng chả hiểu tại sao. Đừng hỏi tôi nhưng cô ta làm tôi sợ. 






"Hey." Cô gái kì lạ bắt chuyện với tôi. Trở thành cô gái tốt bụng, cũng vẫy tay chào cô ta. Cô ta muốn nói chuyện với tôi nhưng đã bị Takahashi-sensei cảnh cáo. 






"Không phải tôi nói không được 8 rồi sao?! Từ giờ cho đến lúc ra khỏi phòng, đừng có sử dụng đến cái miệng nhé!" Giọng của cô ấy làm tôi sợ khiếp vía. Không nghĩ rằng người nhỏ con nhưng lại uy quyền đến vậy. Cả phòng im lặng nên công cuộc bị phạt cũng chính thức bắt đầu. 






"Các em, sau 2 giờ là xong thôi. Hi vọng các em sẽ biết được lí do tại sao mình lại ở trong phòng này. Và hi vọng sẽ không gặp các em trong lần phạt kế tiếp. Nên nhớ rằng, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi đó." Nói xong, Takahashi-sensei rời khỏi phòng nhưng mọi người vẫn giữ im lặng. Ugh. 2 tiếng nữa! Mới có 3 giờ thôi. Nhưng tôi không muốn về nhà trễ. Lục và tìm cuốn bài tập để học. Ít nhất thì cũng có thời gian để làm và học bài. Và tí nữa tôi sẽ được ăn bánh sô cô la nữa! 


------- 






Nhờ trời. Cuối cùng cũng kết thúc. Tự do! Hương vị của tự do! Gom hết mọi thứ và đi ra ngoài. Nhảy chân sáo sao khỏi thư viện và rời trường. Hoàng hôn thật đẹp và sẵn sàng chào đón tôi... nhưng có ai đó nắm đầu tôi lại. 






"Mmmp!" Ai đó bịt miệng rồi kéo tôi theo. Không ai cứu tôi được sao?! Tại sao chứ??!! Cố thoát ra và cắn tay người đó nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Người đó kéo tôi vào phòng thay đồ nữ! Oh trời! Chả lẽ tôi sẽ bị rape sao??! Vài giây la hét và đẩy ra, cuối cùng, vòng tay cũng được nới lỏng và đôi mặt với cô ấy... Eh?! TOMU sao? Hoàn toàn bất ngờ!


"Hey, Yuka." Tomu nháy mắt và đưa tay chào. 






Lúc này thì, tôi tức điên, tất nhiên rồi. Tại sao tôi cứ là người bị kéo đi khắp nơi chứ?! 






"Sao chị lại kéo tôi như đồ chơi của mình vậy?!" Tôi hét lên với chị ấy. Đứng chống nạnh, rồi bước đi nhưng lại có người nắm tay tôi lại. 






"Chờ đã, đừng đi." Giọng Tomu có vẻ như chị ấy đang tuyệt vọng. Tôi cũng không muốn đi nhưng chị ấy gọi tôi lại làm gì chứ. Nên quay lại hay bước tiếp đây. Tôi nuốt nước bọt khi nghe chị ấy nói, 






"Được rồi, xin lỗi em, được chưa? Tôi không biết cách để có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường." 





Người bình thường? Cái Trái Đất này? Cuối cùng, tôi đã quyết định, ugh Yuka, tốt nhất là mày không nên hối hận về điều này! 


Quay lại và đối mặt với Tomu người đang cuối mặt xuống đất. Ugh! Thề luôn là lúc này chị ấy dễ thương cực kì! Không biết nói sao nhưng... nhìn như một chú cún vậy đó. 






"Vậy giờ chị muốn gì đây?" Tôi ghét trở nên đáng ghét nhưng lúc này có lẽ nên diễn một chút. 






"Này, tôi là senpai của em đó. Cũng nên đối xử với tôi tốt một chút đi chứ!" Tomu nói khi gãi gãi tai. 






Thở dài. Cô gái này sao đa hệ quá! Một giây trước thì như một chú cún, nhưng giây sau đã thành sư tử rồi! Oh, nhớ rồi, quên mất là phải cảm ơn chị ấy. Tôi gật đầu và nói, 






"Được rồi. Em xin lỗi, senpai..." Cuối đầu cùng với một nụ cười trên môi. Tomu lại nhìn tôi với ánh mắt thẳng thắn. Tôi ghét ánh mắt này, nó làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. 






"Senpai, cũng trễ rồi và em muốn về nhà. Nhưng bởi vì em chưa cảm ơn chị vì đã giúp em lúc sáng. Nên em sẽ đãi chị bánh sô cô la nhé." Tôi nói khi bước ra ngoài.






"Ooh. Đáp lễ. Bánh sô cô la." Chị ấy vỗ tay và bước theo tôi ra ngoài. 






"Mà chờ đã, làm sao chị biết được tên em?" Tôi nhìn chị ấy. 






"Chị nghe bà giáo già Takahashi gọi em là Tano Yuka... mà dù sao, chị cũng chưa giới thiệu bản thân mình với em mà." Chị ấy bỏ tay khỏi túi áo khoác và đề nghị bắt tay. "Chị là Muto Tomu. Năm cuối. Lớp 3-K." 






Bắt tay lại và cười với chị ấy. 






"Chị đoán là, Takahashi-san đã nói với em chị là ai?" 






"Ý chị là sao?" 


"Chuyện chị là yankee." 


"Oh. Uhm, yeah." 






"Em không sợ sao? " 






"Không" Thành thật, thì là có. 






Chị ấy cười khi nghe tôi nói tôi không sợ chị ấy. Nhưng nhìn chị ấy có vẻ vô hại nên chẳng có lí do gì phải sợ cả, nhỉ? Nhưng dù sao thì, chị ấy cũng là một yankee. Khi đến nơi giữ xe, chị ấy mời tôi lên xe và nói rằng đi xe sẽ an toàn hơn đi bộ. Vui vẻ chấp nhận lời mời và leo lên xe. Khi đến quán cafe, tôi thấy mấy cô gái ban nãy, người mà tôi chắc đó cũng là yankee, đang nhìn chúng tôi. Họ thì thầm gì đó với nhau, lên kế hoạch gì đó. Nhưng tôi mặc kệ và dành thời gian đó cho Tomu. 






Khi đến quán cafe, tôi nhanh chóng bước vào bên trong để order bánh sô cô la. Tomu thì chọn bàn và ngồi đợi. Khi chờ bánh, thì tôi ngắm Tomu mãi. Tôi đã nói là chị ấy trông thật quyến rũ chưa nhỉ? Nhìn chị ấy thật đáng yêu khi nghịch tóc. Tôi đoán là Tomu cũng không xấu như người ta nói đâu. Ý tôi là chị ấy ít ra cũng không hại hay làm tổn thương tôi.






"Cô?" Thu ngân vỗ vai tôi.


"Oh." 






"Bánh của cô đây. Ăn ngon miệng nhé." Gật đầu và nhận khay bánh từ cô ấy. Đến bàn của Tomu và ngồi xuống. Tôi đưa bánh và chị ấy nhanh chóng nhận lấy. Nhìn một cách khó hiểu và rồi một lát sau, chị ấy đã ăn xong rồi. Còn tôi thì vẫn còn hơn một nửa. 






"Heh, xin lỗi. Chị hơi đói." Tomu lúng túng nhìn tôi cười. Chị ấy nhìn dễ cưng quá trời! 






"Không, không sao. Chị muốn ăn thêm không?" Tôi hỏi và mỉm cười. Em sẽ hốt hồn chị bằng vẻ quyến rũ của mình, Tomu-senpai. 






"Um, yeah." Tôi đưa phần bánh còn lại của mình cho chị ấy. Khi biết tôi nhìn thì chị ấy hơi nghiêng đầu xấu hổ. 






"Mà, Tomu-senpai, tại sao ban nãy chị lại kéo em đi như thế?" Cho đến giờ thì tôi vẫn chưa biết lí do là tại sao. 






"Oh. Uhm... ban nãy em có thấy mấy đứa yankee kia không? Họ đã lên kế hoạch gì đó để hại em. Và vì em chỉ là học sinh năm nhất nên chị nói hãy để em yên. Nhưng họ không muốn, thế nên, hôm nay chị sẽ đưa em về nhà. Và trời ơi, bánh ngon quá đi!" Có vẻ là tôi đã tìm được một người bảo vệ nhỉ. Một người bảo vệ quyến rũ. 






"Nhưng cũng đừng nghĩ là chị có hứng thú với em nhé. Đừng bao giờ." Chị ấy nhanh chóng nói thêm. Chị ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và có điều gì đó làm chị ấy nhảy dựng lên. " Dù sao thì, chúng ta nên đi thôi Quý cô Tano. Đã 6 giờ chiều rồi." 






Tôi nhìn về hướng chị ấy đang nhìn và kinh ngạc. Chị ấy đứng lên và uống nước. Sau cùng nắm tay tôi và nhanh chóng bước về phía chiếc scooter. 






"Nhanh lên, Yuka." Chị ấy nói khi tôi nhanh chóng đội cái MBH. Tôi bắt đầu lo lắng vì những việc đã diễn ra. 






"Ôm chặt vào." Chị ấy nói khi nhanh chóng rồ ga và phóng đi. Mấy đứa yankee kia đang đuổi theo chúng tôi và tôi thì ôm eo chị ấy thật chặt. Tôi không quan tâm là chị ấy thích hay không nhưng lúc này tôi thực sự là đang sợ. Tomu lái càng nhanh thì mấy đứa yankee kia càng bị bỏ xa. Tôi thấy họ cuối cùng cũng bỏ cuộc và đi chậm lại. 






"Được rồi, nhóc, nói cho chị biết em sống ở đâu." Tôi chỉ đường về nhà và chỉ sau vài phút, chúng tôi đã về tới nơi. Có thể thấy mama đang chờ tôi ngoài cửa. Tôi đã làm mama lo lắng rồi. 






Tomu dừng xe trước cửa nhà. Tôi đã bước xuống trước nhưng chị ấy lại nói với tôi, "Để chị giải thích với mama em cho, được chứ?" Tôi gật đầu còn chị ấy thì đi về hướng mama tôi. Chị ấy nói và giải thích vài chuyện với mama. Tôi có thể thấy là mama tôi đã cười. Tomu cũng cười luôn. Cuối cùng thì chị ấy nói cái khỉ gì với mama vại? 






Tomu cuối chào mama và trở lại bên tôi. "Được rồi nhóc, chị đã nói với mẹ là thấy em đi bộ về trễ vì bị phạt nên chị đã cho em quá giang. Mama em thậm chí còn mời chị ăn tối nhưng chị đã từ chối. Chị cũng nói với mama là chị là tiền bối của em, nhưng tất nhiên là không nói chuyện chị là yankee." 






Tomu vỗ đầu tôi và leo lên chiếc scooter. Tôi đưa trả chị ấy MBH và chị ấy nói, "Mai chị sẽ đến đón em nhé? Chị sợ rằng mấy đứa yankee kia chưa bỏ qua cho em đâu. Nhưng, tất nhiên, vẫn phải có bánh sô cô la nữa." Sau khi nói vậy, chị phóng đi mất và tôi thì trở về nhà. 






"Oh, Yuka, tiền bối của con thật ngọt ngào. Đúng là người tốt đó nha." Mama thì cứ tâng bốc Tomu và tôi thì trợn mắt lên mà nghe. Nếu mama biết được... 






Thở dài và lên lầu thay quần áo. Vẫn tiếp tục suy nghĩ về Tomu. Nếu mấy đứa yankee kia theo chị ấy thì sao? Chị ấy có bị thương không? Dù sao thì mai cũng được gặp chị ấy... Và tôi tự hỏi tại sao Tomu lại chăm sóc tôi như thế. 


TBC.

1 comment:

  1. hóng mãi mới có fic TanoTomu :">...Tomu thật là cool ngar ~~~~~

    ReplyDelete