Blogroll


「在这场爱情的世界里, 背叛. 是相互的. 没有谁对谁错.」
"Trong thế giới của tình yêu. Là phản bội lẫn nhau. Không có ai đúng ai sai."

「我想跟 にゃんにゃん 在一起, 希望早上起床第一件事就是看到 にゃんにゃん 的睡臉, 把妳吻醒, 希望睡前可以親著 にゃんにゃん, 抱著妳入睡, 希望 にゃんにゃん 的每一天, 每一個笑容都是因為我...」
"Tớ muốn cùng Nyan nyan ở cùng 1 chỗ, hi vọng mỗi buổi sáng rời giường chính là nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nyan nyan, rồi dùng 1 nụ hôn để đánh thức cậu, hi vọng trước khi ngủ có thể nhìn thấy Nyan nyan, vuốt ve ôm ấp để đưa cậu chìm vào giấc ngủ, hi vọng Nyan nyan mỗi một ngày đều vì tớ mà tươi cười..."

- Trích -

Wednesday, November 19, 2014

[FANFIC] Chiếc hộp Pandora (Chap 17)

Rating: T
Author: Florence.
Thể loại: Romance, angst, smut.
Couple: KojiYuu.
Tình trạng: Complete (Dự kiến là 22 chương).
Chap 1 → 8 : Download File.doc | File.docx | 8B Docx


Chương 17: Nơi ta thuộc về.



Hai năm đã trôi qua, quán ăn vẫn là ổn định mà không cần sự có mặt của chủ nhân nó. Hầu hết email trao đổi giữa Suzuki Mika và Haruna luôn ngắn gọn, cốt yếu đề cập đến chuyện kinh doanh mà thôi. Có chút tổn thương không nhỏ mỗi khi chiêm ngưỡng Rai ngày nào cũng dừng lại đôi phút trước quầy bar, hy vọng lúc nào đó lại được trông thấy Haruna đứng phía sau đó nhưng cô phục vụ, giờ đã là quản lý nhà hàng, chỉ có thể thấy sự thất vọng dâng lên trong mắt nó.


"Chả phải em đang được nghỉ phép sao? Lý do gì em lại vào bếp thế này?" Chàng pha chế Miura Takeru hỏi cô.


Cô mỉm cười rồi nói. "Bọn nhóc sẽ ghé đây sau khi tan học. Em định làm cho chúng cái gì đó để bỏ bụng."


Takeru lắc đầu. "Thằng bé đó thực sự... có gì đó trong nó làm anh nghĩ..." Gã đề cập đến Rai. "Anh chỉ mong sếp sẽ nhanh chóng quay lại để giải quyết đống rắc rối còn dang dở của cô ấy. Nếu cô ta không nhớ, em nên thay mặt chúng ta nhắc nhở cô ấy, rằng cô ta để một đứa trẻ ở đây."


"Ấy vậy mà, em thấy nó là một đứa trẻ cứng cỏi so với ngần nấy áp lực trên vai ấy chứ, chưa từng từ bỏ hy vọng ngày nào cả." Cô phản bác lại.


"Phải, có cảm giác như chúng ta đều lớn lên cùng với nó vậy." Takeru hôn lên trán của Mika. "Đợi thêm mười lăm phút nữa đi. Anh sẽ nói mấy nhân viên phục vụ mới của chúng ta rằng bữa trưa sẽ bắt đầu hơi muộn một chút."


Mika gật đầu và Takeru quay lại công việc của gã.


Ba giờ sau, Rai và Toraji xuất hiện, chạy ào vào bếp bằng cửa sau. “Có gì cho tụi cháu chưa?" Họ đồng thanh hỏi, cười tươi láu lỉnh, sau đó nhảy lên ghế đẩu gần quầy bếp nhất.


Rai xoay cái ghế mòng mòng cho đến khi chân Takeru chặn chiếc ghế lại.


"Cháu nghịch quá đấy, chú sẽ bắt đầu tính phí hai đứa như thực khách của bọn chú luôn." Takeru trêu chọc bằng một giọng khó chịu.


"Ôi, anh yên lặng một chút đi. Em là người phụ trách ở đây và em cho phép bọn trẻ tha hồ chọn lựa món ăn cho bữa trưa, tùy ý thích. Bên cạnh đó, Rai cũng như con trai sếp vậy và bố của Toraji cũng làm việc ở đây vì vậy không có nghĩa lý nào lại bị tước quyền công dân đó cả." Mika nháy mắt khi cô đưa cậu nhóc mười ba tuổi hai hộp bento lớn.


"Cô ấy đã nói rồi đấy." Rai huyênh hoang trước mặt người đàn ông kia và nhận được một ngón tay giữa từ Takeru.


Toraji đánh mắt nhìn xuống khắp một lượt, chẹp lưỡi với chàng pha chế khi ngồi vắt vẻo trên quầy bar. "Cháu cứ như là VIP ở chỗ này vậy. Không lâu nữa đâu, cháu sẽ tiếp quản quán ăn này và chú sẽ gọi cháu là ông chủ cho xem."


Takeru đánh một phát vào người cậu bé. "Cứ bước qua xác tao đã, nghe rõ chưa? Đây không bao giờ thừa nhận một ông chủ oắt con giống như mày."


"Bác... Keita... gửi... cháu... một... tấm... bưu... thiếp..." Rai mắc nghẹn vì quá nhiều thức ăn trong miệng. "Từ Brazil. Thông điệp bên trong cho biết bác ấy vẫn khỏe và rất thích nơi đó mặc dù thỉnh thoảng bác cũng nhớ nhà rất nhiều."


"Không nói rõ khi nào trở về sao?" Mika hỏi.


Lần này Rai nói rõ ràng hơn sau khi đã nuốt xong. "Keita nói bác ấy sẽ về khi đã tham quan đủ mọi nơi trên thế giới. Thậm chí có thể trở lại sớm hơn dự tính."


“À há...” Takeru ra chiều nguy hiểm.


Rai nhướn mày. "Rồi sao... chú định mách lẻo về tụi cháu với 'cái cọc sào' đó sau khi đi công tác về á hả?"


Mika cười phá lên. "Sao cháu cứ gọi anh ta như vậy mãi thế?"


"Thì tại ông ấy cao tới mức con đại bàng cũng sẽ đậu lên vai và rồi đẻ trứng trên đầu ổng luôn." Toraji nói về bố mình như vậy rồi các cậu bé cười vang.


"Thật sự chú đã đưa ra vài lời nói dối, rằng Keita sẽ không bao giờ trở lại. Tận mắt chứng kiến một Kisho suy sụp tinh thần thực sự rất thú vi, rất đáng để xem." Takeru nói.


"Takeru, thà rãnh rỗi thì anh tìm cách bỏ thuốc lá đi, còn hơn là làm người khác khốn khổ!" Mika ném khăn vào gã sau đó quay lại sảnh để giám sát việc kinh doanh.


"Mẹ cháu sao rồi?" Takeru hỏi Rai.


"Vẫn bận rộn như mọi khi. Bà ấy sẽ bay đến Nagoya vào cuối tuần này để gặp khách hàng mới."


"Chú đoán dạo này chuyện kinh doanh nhà cháu đang thuận buồm xuôi gió rồi nhỉ?"


Rai cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nói."Cũng khá hơn trước nhiều nhưng mẹ cháu nói mọi thứ trước mắt còn khó khăn lắm. Bọn cháu mới thành lập hai năm nên không có nhiều khách hàng như mấy nông trại khác trên đảo này, nhưng mẹ cháu nói bà sẽ tìm ra cách."


Takeru khoác vai cậu bé. "Ờ, bước đầu kinh doanh nào mà chả vậy nhưng chú tin rồi mọi thứ sẽ khả quan hơn. Và nếu các người cần bất kỳ hỗ trợ gì, cháu biết đó, bọn chú đang ở đây."


Rai đồng tình với cái gật đầu mạnh mẽ.


oOo


Những ngày cuối tháng hai, Rai thường ăn tại tối tại nhà hàng hoặc ở nhà Kisho vì mẹ nó bận đầu tắt mặt tối và thường di chuyển vào đất liền để kiếm thêm nhiều hợp đồng mua bán mới. Yuko vẫn để lại tiền và chuẩn bị sẵn lương thực ở nhà, thế nhưng, Rai không thích dùng bữa tối một mình. Rồi một sáng chủ nhật, bất ngờ bác của nó trở về.


"Quá tuyệt, bác xin được chữ ký của anh ấy luôn!" Rai kêu lên khi Keita trao cho cậu nhóc quả bóng với chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng.


"Để bù đắp lại sinh nhật năm ngoái của cháu mà bác đã lỡ mất." Keita làm rối tóc cậu bé và mỉm cười.


"Mama ơi! Bác đã về rồi, dậy đi!" Rai hét vang khắp hành lang. 


"Bộ nó tiệc tùng suốt đêm qua luôn hả?"


"Không, cháu cho mama uống thuốc ngủ hôm qua vì Kisho nói rằng chú ấy nghi ngờ mẹ cháu sẽ lẻn ra ngoài vào giữa đêm để đi làm. Bà ấy dạo này quá hăng say với công việc, lại có thêm 3 khách hàng khó tính nên mama gần như bị ám ảnh về ‘kích cỡ ngọc các loại’.” Rai trả lời hờ hững, đôi mắt vẫn dán vào chữ ký trên quả bóng.


"Cháu… cháu… bảo gì cơ?" Keita giật mình khi nghe Rai tiết lộ.


"Cháu cho thuốc ngủ vào đồ uống của mama." Rai nói một cách thản nhiên trước những gì nó đã dự tính và đã làm.


Mặc dù Keita đã biết câu trả lời, anh vẫn cần phải nghe chính miệng thằng bé.


“Chính xác là cháu có được thuốc ngủ từ đâu thế?”


“Kisho nói nó không gây tác hại gì nghiêm trọng cả.”


Lẽ ra anh nên biết điều đó! Chẳng có gì tốt đẹp khi suốt ngày cháu trai anh cứ quanh quẩn bên cạnh Kisho cả – Cái tên đó, đồ chết bầm!


“Sao ạ? Thật ra chú ấy chi đưa thuốc cho cháu ngày hôm qua thôi vì cháu từng than phiền với chú ấy chuyện mama càng lúc càng điên cuồng với công việc, hăng say hơn so với lúc bình thường. Bên cạnh đó, đây là đêm đầu tiên trong cả một quãng thời gian dài bà ấy có một giấc ngủ đầy đủ tám tiếng." Rai trình bày.


Keita vuốt sóng mũi và thầm nguyền rủa trong họng. Rai, thằng nhóc này càng lúc càng trở nên hiếu động, nó mỗi lúc mỗi... giống như Yuko khi đang ở lứa tuổi đó. "Bác hiểu rồi nhưng đừng biến nó thành một thói quen. Không phải là bác không muốn cô em gái thân yêu của bác được nghỉ ngơi đúng cách, nhưng việc dùng thuốc ngủ là không tốt."


"Anh về rồi đó hả... Tại sao không cho em biết anh về hôm nay?" Yuko ngáp khi cô bước vào phòng khách.


"Là để xem liệu anh có bắt quả tang tại trận em làm việc quá sức trong khi bản thân cần được nghỉ ngơi hay không. Anh ra đi được tám tháng và khi trở về thằng nhỏ nói với anh là em sắp trở thành thây ma vì công việc." Keita trả lời.


Yuko cuộn bàn tay thành nắm đấm và nện nhẹ lên đầu thằng con trai. "Nhiều chuyện quá nhé, nhóc con!" Cô ngáp lớn, sau đó lại nói. "Em đã ngủ say như loài gấu ngủ đông, thế mà sao khi tỉnh dậy lại vẫn thấy buồn ngủ thế này? Xin lỗi nhé, hai người sẽ phải tự nấu điểm tâm rồi!”


Bác cháu họ nhìn nhau với vẻ hối lỗi. "A… Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn. Quán café của Sayako mở cửa rồi đấy." Keita vội vàng đề nghị.


Cả ba đi ra ngoài và trong khi chờ đợi đồ ăn của họ, Keita bước ra góc riêng để gọi điện.


"Này cái thằng chết bầm, cậu có biết sẽ phạm pháp nếu cung cấp thuốc ngủ cho trẻ vị thành niên mà không được sự cho phép của bác sĩ và phụ huynh không hả?” Keita vào thẳng vấn đề mà không cần chào hỏi.


Với tâm trí lộn xộn Kisho phải mất vài giây để tỉnh táo, một nụ cười hoang dã hiện trên khuôn mặt cậu. "Đó chỉ là thuốc ngủ liều nhẹ thôi, vì thấy cô em gái anh cứ lao đầu vào công việc mà không nghỉ ngơi nên tôi đã chỉ cho thằng bé dùng thứ đó. Dù sao thì... chào mừng trờ về!"


Chào mừng trở về… Chỉ là 4 chữ đơn giản nhưng nó đã khiến cho Keita có cảm giác thật hạnh phúc khi quay lại. “Phải... Thật tuyệt khi được trở lại!”


[Cảnh này là đoạn kết cho câu chuyện của Keita... xin phép đề cập sau...]


Ở nước ngoài, Keita đã tới vài trại nuôi trai và học được vô số thứ sẽ giúp công ty riêng của họ phát triển. Trang trại thành công nhất mà anh từng gặp được là ở Thái Lan. Từ việc quan sát quy trình của họ, anh có thể tìm ra cách tốt hơn ngăn cản hầu phân tách khi vẫn còn trong giai đoạn sinh sản.


Cuối cùng việc kinh doanh cũng đi vào tiến độ đúng mực từ khoảng thời gian đó cho đến giữa tháng Tám, số khách hàng bảo mật đặt hàng đủ để họ tất bật cho đến sang năm. Cả hai anh em hy vọng hợp đồng hằng năm sẽ sớm biến thành những hợp đồng dài hạn từ 5 đến 10 năm, và thậm chí có thể mở rộng sự cộng tác với nhiều khách hàng hơn nữa trong tương lai gần.


---


Đến tháng Chín, quán ăn nhận được một tin tốt bất ngờ.


"S… Sếp? .. Sếp! Thực sự là chị đó sao!" Mika luôn là người tới sớm nhất vào mỗi bữa sáng thứ hai để mở cửa nhà hàng, cô thốt lên đầy bất ngờ.


"Thật tốt vì đã trông thấy cô." Haruna mỉm cười với người con gái đang định bước vào quán ăn của cô ấy - cũng chính là ngôi nhà của cô, rồi họ cùng nhau đi vào.


Nụ cười của Mika sáng bừng lên khi nói. "Có vẻ tôi sẽ không cần thứ này nữa.", rồi đưa cho sếp cô nàng bộ chìa khóa dự phòng mà Haruna đã đưa cô ấy gần hai năm rưỡi trước.


“Cám ơn về tất cả mọi thứ cô đã làm.” Haruna vui vẻ nhận lại chúng.


"Ờ, về chuyện đó..." Mika tiếp tục lo lắng. “Tôi không thật sự làm tốt đâu, vì Takeru và tôi đã rời khỏi thị trấn này khoảng 3 tháng, nhưng Kisho trông coi nơi này rất tốt trong lúc chúng tôi biến mất. Cậu ấy thuê thêm nhân viên mới như đã kể cho chị nghe rồi đó. Mặc dù hai trong số họ đã nghỉ việc vì phải dọn đi nơi khác, chúng ta vẫn dư ra hai người khác nên nếu chị..."


“Ổn cả mà. Tôi không mong ai trong số các bạn nghỉ việc cả. Những báo cáo sổ sách nhận được từ cô cho thấy nơi này vẫn cần thêm hai người phụ giúp." Haruna nhẹ nhàng nói.


Mika thở dài một cách nhẹ nhõm trong khi tay vẫn đặt trên ngực. “Ôi tốt quá vì thật sự tôi không muốn phải báo tin buồn tới ai cả."


"Những gì cần nói cũng đã nói xong rồi nhỉ, chúng ta mở cửa được rồi!" Haruna đã nói và cô gái gật đầu.


Các khách hàng cũng vui mừng khi thấy người chủ thực sự của quán ăn đã trở lại từ chuyến đi của mình. Suốt cả ngày, Haruna đã đi xung quanh chào hỏi tất cả những người quen và nhận những lời hỏi thăm về cuộc sống của cô ở nước ngoài. Cô cũng vui vẻ thuật lại nó cho họ nghe.


Đến giữa buổi chiều, Mika liên tục kiểm tra đồng hồ của mình. Cô phục vụ biết Rai sẽ về sớm thôi và tạt ngang đây như thường lệ. Cô nàng đã chuẩn bị món ăn yêu thích và chờ đợi cậu bé trong nhà bếp của quán ăn. Cô nàng tươi cười với ý nghĩ khi cậu bé ngồi xuống dùng bữa sẽ đông cứng khi thấy mẹ của mình. Điều Mika muốn thấy hơn hết đó chính là niềm hạnh phúc vỡ òa của cậu nhóc sau bao tháng ngày mong đợi.


"Nếu em định tươi cười rạng rỡ để cố làm mình tỏa sáng thì có lẽ em nên chọn thời điểm trước ống kính máy ảnh." Kisho thì thầm vào tai Mika và cô nàng né sang bên thật nhanh vì giật mình.


"Vâng, em không biết dạo này mình bị sao nữa. Bây giờ khi thấy sếp về, cảm giác thật vui giống như tâm trạng một người mẹ dành cho con mình vậy."


Kisho nghĩ về những đứa trẻ của mình và không thể không đồng tình. "Có vẻ chúng ta có cảm nhận như nhau đấy." Cậu tự chiêm nghiệm lại mình. “Anh cũng từng có cảm giác tương tự như vậy, tất nhiên là qua lâu rồi...”


"Hai người rủ rỉ rù rì cái gì trong góc đó?" Takeru đến chỗ họ.


“Đang tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của Rai khi nó về và nhìn thấy sếp.” Mika hớn hở.


“Nếu mong đợi cảnh đó thì em nên phóng vào bếp lúc này đi vì anh mới đi từ dưới đó lên và bắt gặp thằng nhóc ngốn hộp bento em làm rồi quẳng nó nằm lăn lóc trên quầy kìa!” Takeru thông báo.


“Aaaa!! Sao anh không bảo em sớm!” Mika kêu lên.


“Thì giờ anh nói em rồi đấy thôi...”


Cô nàng không thèm nghe Takeru nữa mà chạy nhanh về phía văn phòng, Haruna đang đứng ở chỗ đó, trên tay cầm một tờ giấy và kiểm tra hàng tồn kho. "Sếp, có một vấn đề cần sự quan tâm của sếp trong nhà bếp."


Haruna cau mày tự hỏi nguyên nhân gì làm Mika gấp gáp như thế. Cô không nói gì và di chuyển theo một cách nhanh chóng để xem có chuyện gì ồn ào vậy. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy Kisho...?”


Thức ăn bị lãng quên và đôi đũa không còn vững trên tay, cậu bé mở to đôi măt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.


Haruna cũng mang một ánh nhìn ngạc nhiên chẳng kém.


"Mẹ Haru... à không ... Koji... Kojima-san!" Rai nói lúng túng.


Haruna không biết chính xác làm thế nào để đối phó với tình huống này. Cô đã luôn luôn được gọi là mẹ hoặc mẹ Haru trong suốt những năm tháng qua. Mặc dù cô đã có dự đoán mọi thứ sẽ thay đổi kể từ khi Rai không còn là một đứa trẻ nữa mà một thiếu niên như bây giờ. Haruna nghĩ sẽ mất một khoảng thời để làm quen với việc này. Tuy nhiên những gì cô tìm thấy tuyệt vời hơn nhiều vì Rai giống hệt mẹ ruột nó. Bây giờ mà cậu nhóc đã lớn hơn một chút. Haruna cũng không ngạc nhiên nếu Yuko làm một màn danso (giả trai) lúc này, thì giữa Rai và cô ấy chắc chả khác nào là hình ảnh phản chiếu trong gương.


“Riêng con, chỉ cần gọi là Haruna thôi cũng được...” Haruna khuyến khích cùng với nụ cười, cô không tìm được lời nào để hình dung về Rai. Thực sự cậu bé như một phiên bản nam của Yuko lúc còn trẻ.


Rai gật đầu với nụ cười trên môi. "Chào mừng đã về nhà." Cậu bé vẫn chưa hết sững sờ.


"Ta biết sự trở về của ta làm con khó hiểu và thực sự bất ngờ nhưng ta thích nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của con, thật đấy!”


Nó gãi đầu. "Vâng, con hoàn toàn không biết phải sử dụng từ ngữ như thế nào nữa luôn." Rai nói với một nụ cười bẽn lẽn.


Và cậu bé không phải là người duy nhất. Haruna cũng tự thấy mình cũng bối rối không kém. “Vậy... con có định ở lại đây vào cuối tuần này không?”


Rai gần như gật đầu nhưng sực nhớ nó đã có hẹn trước. "Tuần sau sẽ thuận tiện hơn ạ."


"Ồ? Con đã có kế hoạch gì à?"


"Mama con cần giúp đỡ thêm tại trang trại bởi vì hai công nhân của bà vắng mặt trong thời gian tới vì vậy con đã hứa sẽ quay về phụ giúp cho đến khi họ quay lại." Rai thông báo.


Haruna im lặng; cảm giác nhớ nhung từ từ xâm chiếm lấy cô khi vừa đề cập đến mẹ của cậu bé. "Trong trường hợp đó, ta cũng muốn giúp đỡ một chút... nếu mẹ của con không thấy phiền." Một lúc sau, Haruna đề xuất.


Rai lúng túng. "Khoan... khoan đã... mẹ không bị mất trí đấy chứ? Con nghĩ là mama con đồng ý thôi... nhưng mẹ biết đó, dù rất OK nhưng con vẫn phải hỏi ý kiến bà ấy đã... Mà chắc chắn bà ấy có điên mới từ chối và nếu mẹ sẵn sàng rồi thì ngay tối nay được không. Con sẽ hẹn mama con gặp mẹ ngay hôm nay luôn...”


Haruna thích thú chiêm ngưỡng vẻ hồi hộp của cậu bé. "Ta thì không bận gì cả đâu. Thực ra, bà ấy và ta có rất nhiều thứ để nói."


Rai từng nhớ lại quãng thời gian hai người phụ nữ lảng tránh nhau và ngay cả khi ra đi vẫn chưa tìm được cách mở lời thích hợp, cậu bé lo sợ điều đấy sẽ lại xảy ra. Nó muốn hai người lớn mau chóng giải quyết những mâu thuẫn quá khứ để rồi tiếp tục mối quan hệ của họ trong tương lai, nhưng nó không thể quyết định thay cho họ. “Con muốn nói với mẹ rằng bất kỳ quyết định nào của mẹ liên quan đến mama của con, con cũng...” Nó dừng một chút để tâm tưởng tạm ổn rồi tiếp. “Con cũng sẽ chấp nhận. Quyết định đó vẫn sẽ không làm quan hệ chúng ta thay đổi, và con hy vọng sau bao nhiêu năm đã qua, hai người vẫn có thể trở thành những người bạn tốt.”


Haruna đặt một tay lên đầu cậu bé. “Ta hứa với con rằng mọi quyết định của ta bây giờ, tất thảy đều có nguyên do.” 


Câu trả lời đó làm cho Rai yên lòng đôi chút.


oOo


Yuko không biết đã có chuyện gì xảy ra với con trai mình trong ngày hôm nay. Cậu bé dậy sớm hơn bình thường, làm bữa sáng sau đó đề nghị cô chỉnh trang diện mạo của mình. Cô phải thừa nhận mình không chăm sóc da mặt thường xuyên và vớ đại quần áo kiểu gì thì tròng đại vô kiểu đấy thay vì để ý đến vẻ ngoài một chút. Cũng phải thôi vì ngày nào cô cũng phải ở trại nuôi trai thì làm sao có thể ăn bận tươm tất đẹp đẽ được. Tuy nhiên, từ lúc nào Rai quan tâm tới vẻ lôi thôi của cô? Thậm chí hôm nay cậu nhóc tự tay chọn trang phục cho cô.


"Đó là một trong những cái váy đầm đẹp nhất của mama đó. Mama sẽ không mặc chúng đến trang trại đâu. Điều gì làm con nghĩ rằng mama sẽ mặc đầm thế này?" Yuko từ chối những cái mà Rai đã chuẩn bị sẵn.


"Đừng có phàn nàn nữa, chỉ cần thay đổi theo ý con thôi hoặc là chúng ta bị trễ làm. Ngoài ra làm ơn giúp con một chuyện là lấy phấn đắp lên mặt, che bớt đống mụn chi chít trên trán kia đi, bà già! Mama có còn là phụ nữ nữa không vậy? Tại sao mama cứ trông giống một kẻ sống lang thang ngày đây mai đó mới được hay sao ý!” Cậu nhóc quăng cho mẹ mình một chiếc khăn và ra lệnh cô phắng vào phòng tắm ngay.


"Việc đó ảnh hưởng gì tới con." Yuko vặn lại.


"Vâng nhưng ngày hôm nay thì khác. Chỉ cần làm như con nói. Ấn tượng đầu tiên luôn luôn quan trọng, mama tưởng con thích làm thế lắm chắc."


“Mama phải gây ấn tượng làm mẹ giề?” Yuko nói đùa.


Máu nóng của Rai nổi lên cao hơn. "Sao mà mama giống con lừa quá vậy, làm ơn phản ứng mạnh mẽ và nhanh lên giùm con cái!”


Yuko rên rỉ. "Chết tiệt, được rồi, được rồi. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra sáng nay với con vậy?" Cô phàn nàn nhưng cuối cùng di chuyển đến chỗ con trai cô ra lệnh.


Họ đến được trang trại thì lúc đó đã quá 9 giờ, Yuko trực tiếp tiến vào các đầm nước bên trong, hướng dẫn cho công nhân. Bộ trang phục nữ tính trên người cô khiến không ít người ở nông trại thoáng đứng hình, thán phục. Bản thân cô cũng rất ngại và cảm thấy vô cùng bất tiện, tự hứa sẽ không điên dại ăn bận sặc sỡ như thế này để làm ma-nơ-canh cho mọi người chiêm ngưỡng lần nào nữa.


Rai thì ở trong văn phòng, sắp xếp các sổ sách cũng như phân phối công việc cho một tuần mới. Thường thì hai chú Keita và Kisho sẽ tạt ngang qua đây, giúp đỡ vào các ngày chủ nhật nhưng hôm nay họ xin nghỉ mà mẹ nó lại không muốn công việc bị đình trệ... Rai đã hoàn thành việc lên lịch công tác cho cả tuần, sau đó nó đi giúp một trong những người thợ nơi vườn ươm ở phía tây. Trong khi làm việc, cậu nhóc liên tục kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Nó tiếp tục như vậy trong suốt buổi chiều, mãi cho đến khi hy vọng dần tắt. Khoảng 3 giờ chiều, mẹ cậu bé gọi nó trở về văn phòng để giúp kiểm tra hàng tồn kho trên máy tính.


"Mama cần con nhập ngày, tháng trên biên nhận vào danh sách này, sau đó phân loại chúng. Cuối cùng, di chuyển chúng vào thư mục riêng chính xác." Yuko trao cho con trai tất cả các giấy tờ cần thiết.


Rai nhìn vào danh sách dài dằng dặc trên màn hình sau đó than vãn. "Trời ơi nó… nó tới 200 trang lận đấy."


"Đừng có than phiền. Hãy làm những gì con có thể làm trong ngày hôm nay và nếu chưa xong mama sẽ nhờ Nakajima-san hoàn thành phần còn lại trong tuần này khi ông ta có thời gian." Yuko gần như đã định ra ngoài nhưng nhớ lại những việc bất thường diễn ra vào buổi sáng. "Chính xác tại sao con lại muốn mama sửa soạn sạch sẽ tươm tất trong ngày hôm nay? Mama chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả.”


Rai gục người xuống bàn thở dài não nề. "Không có gì. Con đoán bà ấy..." Ánh mắt nó bắt gặp một cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Vì hấp tấp đứng lên, chân nó vấp vào chiếc ghế gần đó và ngay lập tức ré lên vì đau. Vội vàng, cậu nhóc nói. "Nếu con bị mắc kẹt trong văn phòng này cho đến hết ngày hôm nay, con muốn có một ít đồ ăn nhẹ... Con ra chỗ siêu thị gần đây mua đây, vậy nên mama phải đồng ý nha. OK, không có gì nữa thì... con sẽ quay lại sớm.”


“Này thằng nhóc kia, con muốn làm gì..." Cậu bé nhảy ra trước khi cô kịp kết thúc câu nói.


Bất lực trước sự ngỗ nghịch của thằng bé, Yuko quyết định quay lại đầm nuôi trai. Trước khi rời văn phòng, cô tiến đến chỗ cửa kính, loay hoay tìm cách gẩy cái khóa – hay nói chính xác là tìm đường đóng nó lại. Khoảnh khắc mắt cô nhìn lên và bắt gặp hình ảnh nào đó, cô không cảm thấy gì ngoại trừ để yên cho sự im lặng cứ thế lấn át.


“Con trai cậu vẫn chưa tiết lộ gì về vị khách hôm nay sẽ ghé đúng không, thằng bé thật là... lạ kỳ..." Haruna nói và rồi thời gian như ngừng lại.


Giọng của Yuko như hoàn toàn biến mất, hay đây là âm thanh từ tâm trí của cô, Yuko cũng không rõ nữa. Đây là hiện thực, phải không? Ờ, chết tiệt, đó là vì cô biết chắc chắn mình vẫn đang thức và tỉnh táo. Yuko cố gắng bình tĩnh trở lại, tìm một câu nào đó để nói trong lúc này.


Haruna tằng hắng vài tiếng, hy vọng sẽ làm thay đổi sự im lặng giữa họ. "Rai có nói cậu là con quái vật ham công tiếc việc, nhưng có vẻ cậu vẫn rất tươm tất mà." Cô ấy nhận xét khi nhìn thấy Yuko ở độ tuổi này. Vâng, gương mặt của người con gái Haruna từng yêu đã gầy hơn xưa và các nếp nhăn mỏng dưới mắt đã thể hiện rõ điều ấy, thế nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết.


Má Yuko dần chuyển sang một màu hồng vì lời nhận xét của cô nàng đối diện hoặc có lẽ vì ánh nhìn cô ấy vẫn dành cho cô. Ôi... mẹ nó, phải nói gì đó! Đừng có đần ra như một đứa ngốc nữa. "À... ơ... đó là...” Cái giống mọi gì đang ở trong não bộ cô khiến không nói nổi nên lời thế này?… Rai chọn quần áo cho cô, chứ bình thường cô trông như cái thùng rác ấy. Hóa ra đây là lý do mà thằng nhóc hỗn láo đó cứ hối thúc Yuko như điên cả ngày hôm nay, chí ít để cô thay đổi gì đó.


"Cậu đang để đầu óc đi đâu vậy?" Haruna dò hỏi một cách thân thiện.


Tâm trí Yuko quay về bên cô. "Thực ra thì..." Những ngón tay cô cứ xoắn vào nhau. "Mình luộm thuộm thật đó nhưng hôm nay mình hết đồ dơ để mặc rồi..."


Khóe môi Haruna cong lên và một bên mày cũng nhướn cao.


Mình luộm thuộm thật nhưng mình hết đồ dơ để mặc rồi ... Trả lời tuyệt lắm, Yuu! Mẹ kiếp! Yuko tự mắng mình.


Haruna cười dịu dàng khi nhận ra sự hỗn loạn đang dần hình thành trên gương mặt người con gái thấp bé đó. "Vậy nên, cuối cùng cậu cũng quyết định phải có một cái tủ quần áo thật sự?"


“Hả, khô... không đâu, bọn mình vẫn chưa quyết định mua thêm gì cả nên giờ đồ của mình vẫn mắc kẹt chung với đống đồ của Rai.” Ngay khi những lời đó thoát ra cô tự thấy mình nên dừng bản thân lại đừng hớ hênh gì thêm nữa.


"Rai chọn quần áo cho cậu sao?" Bây giờ, Haruna tìm thấy những điều thú vị hơn.


Yuko cảm nhận toàn bộ sự ngại ngùng đè ập lên mình." Ừm, ý mình là, cậu biết đó, mình có còn là idol nữa đâu mà mặc đẹp làm gì. Với cả mình không có thời gian để...”


“Cậu không có thời gian để đi mua sắm luôn sao? Và thế là cậu biến thành thây ma nghiện công việc?" Haruna kết luận.


"Ờ... gần như vậy..." Yuko nuốt khan. “Thây ma là nói hơi quá và không hẳn là như vậy đâu..."


Haruna mỉm cười. "Mình lại thấy hoàn toàn hợp lý khi Rai sử dụng từ đó để mô tả người mẹ tham công tiếc việc của nó đấy chứ.”


Yuko tự nhiên thấy có chút mặc cảm hối lỗi với thằng bé và nhanh chóng nói thêm. "Phải... vì vậy, cậu cuối cùng đã quay lại."


Cô gái trẻ thoáng cau mày. "Đúng, mình về rồi. Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau."


Yuko muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, xem ra Haruna chẳng có vẻ gì ngượng ngập như cô cả, trái lại, cô ấy quá bình tĩnh. Thái độ điềm nhiên này là một đòn giáng mạnh vào não Yuko vì cô chưa hề chuẩn bị cho thời điểm này. Cô đã luôn tưởng tượng hoặc cố gắng để gợi lên cái mà mình muốn nói khi thời khắc này đến, nhưng sự thật là, cô không bao giờ thành công cả.


“Cậu đang tìm phòng của thằng bé à?”


May mắn là cô nàng cao kều kia rất biết cách gỡ rối cho tình cảnh của họ. "Bộ cậu có đồ gì cần lấy ở phòng nó à? Hay chẳng lẽ mình cần phải có một lý do mới được xuất hiện ở đây?"


"Không, không, chắc chắn không. Có điên mới yêu cầu chuyện đó, tất nhiên cậu lúc nào cũng được chào đón ở đây rồi. Chỉ là hôm nay văn phòng của mình đang phải thu dọn mấy thứ... nó bừa bộn lắm."


"Mình biết. Đó là lý do tại sao mình ở đây. Chỉ mình biết mấy sợi dây thừng ở đâu và mình có thể giúp một tay." Haruna đề nghị.


"Không phải chủ nhật là ngày kiểm tra hàng tồn kho của cậu sao?" Yuko gợi nhớ.


"Phải, nhưng đó là công việc của Suzuki. Từ bây giờ mình sẽ hướng dẫn để cô ấy quản lý. Vậy nên, mình chỉ cần giám sát mọi thứ từ xa và tính toán sổ sách vào thứ ba thôi."


"Mình đã gặp mấy người nhân viên mới của cậu. Họ giúp cô ấy nhiều lắm đấy."


Haruna gật đầu. "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"


"Ừm thì, nếu mọi công việc của cậu ổn rồi thì cậu có thể giúp mình một tay. Đi theo mình!"


Yuko đưa Haruna đi gặp các công nhân của trại nuôi trai và không ngừng giới thiệu từng người cho cô ấy biết, cô đã bỏ bao công sức để xây dựng nông trại này trong hai năm qua. Ngạc nhiên trước bao nhiêu cải tiến đã được thực hiện với trang trại, Haruna biết hẳn Yuko đã phải tốn một chi phí lớn, kèm thêm là sự may mắn từ chính Yuko nữa.


"Cậu đã phải vay một khoản tiền lớn cho tất cả điều này. Ý mình muốn nói là mình đánh giá cao việc cải thiện."


"Phải, đó là một khoản tiền lớn nhưng vẫn nằm trong tính toán của mình. Tiền lãi không quá cao và mình cũng hy vọng sẽ trả hết mọi thứ ra trong vòng năm năm kế tiếp nếu công ty vẫn ổn định. Cậu biết đấy, yếu tố chính để tồn tại là tiếp cận với nhiều khách hàng lớn hơn hoặc ký được nhiều hợp đồng dài hạn."


Haruna hiểu đây là một kiểu thách thức, thị trường nuôi trai lấy ngọc không phải là lĩnh vực dễ dàng để tham gia vào trừ khi họ thực sự đam mê công việc. "Mình đã và đang muốn biết... tại sao cậu chọn điều này, ý mình là cậu có thể chọn kinh doanh đá quý hay cho thuê tàu thuyền, chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều mà?”


Yuko đã đưa họ lên phần đá nhô ra ở đầu phía tây của đầm nuôi trai, ở đây sẽ cho họ thấy quang cảnh của toàn bộ nông trại. Trang trại không quá rộng nên từ độ cao thấp tương đối thế này, vẫn có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ. "Vì chúng quá mong manh." Cô nói sau một lúc chiêm nghiệm.


Haruna nhất thời chưa thể hiểu hết ý nghĩa câu nói này của cô.


"Lúc đó, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình may mắn được sống. Mình vẫn chưa trân trọng những gì bố mẹ đã hy sinh để bảo vệ cuộc sống của mình. Tất cả những gì mình cảm nhận là hư không và khi thức dậy, mình thấy quá bất công khi bản thân trở thành người tàn tật, trong khi nhiều người được sinh ra vốn dĩ bị thiệt thòi, họ vẫn còn cố gắng chống lại số phận của họ... Mình thậm chí không thể chấp nhận sự hiện hữu của Rai." Vừa nói, ánh mắt của Yuko như đắm chìm vào đại dương trước mặt.


"Nuôi trồng một viên ngọc trai giống như nuôi dưỡng cuộc sống trong thế giới thực. Quá trình này lâu dài và mỏng manh, chỉ cần một hành động sai lầm hay bệnh tật có thể hủy hoại toàn bộ, do đó mình muốn học cách bảo vệ nó, bằng mọi giá. Con người chúng ta đều giống nhau. Mong manh. Chúng ta rất muốn bảo vệ những người chúng ta yêu thương khỏi tổn hại. Và rồi chúng ta bám víu vào cuộc sống, tự gây mâu thuẫn với chính mình, chỉ mong sao có thể lại sống và nhìn thấy ánh bình minh tiếp theo. Cảm giác này khắc sâu trong tâm trí và mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, mình biết rằng thử thách phía trước còn chờ đợi mình. Có như vậy mình sẽ biết trân trọng và không còn xem thường ưu ái mà cuộc sống đã dành cho mình như trước kia nữa.”


Cô gái này đã thực sự trưởng thành. Từng lời Yuko nói đều xuất phát từ đáy lòng, chạm hẳn vào nơi sâu thẳm nhất trái tim của Haruna.


"Cảm ơn cậu, đã chia sẻ suy nghĩ riêng tư như vậy với mình." Haruna nói nhẹ nhàng.


Yuko mỉm cười, một ngón tay lo lắng thoáng lướt qua mái tóc đang tung bay và cô vén nó ra sau vành tai. "Chẳng phải suy nghĩ riêng tư gì, chỉ là không phải cái gì mình cũng bô bô tâm sự với mọi người. Mình chỉ...", cô thở ra một hơi, "Không muốn che giấu cậu bất cứ điều gì nữa..." Yuko kết thúc và dán mắt nhìn đối phương.


Haruna là không chắc họ có thể giả vờ ngu ngốc để kéo dài thực trạng buồn cười như thế này thêm bao lâu nữa. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Haruna vẫn giữ một ngọn lửa đam mê, âm ỉ sâu bên trong mà sắp đốt cháy lây sang cô.


"Chuyến du lịch của cậu..." Yuko cuối cùng cũng hỏi, “Cậu đã thấy những gì cần thấy chưa?"


Haruna tránh mắt của Yuko đi. "Những gì mình muốn nhìn thấy, không có; nhưng những gì mình cần tìm kiếm, có. Khi lần đầu đến hòn đảo này, mình chỉ muốn chữa lành nhanh chóng những tổn thương nhưng lại chẳng chịu làm gì để vượt qua nó. Vì vậy, mình sống ngày qua ngày mà không có lấy bất kỳ cái nhìn thực tế nào về tương lai... chỉ sống vì lợi ích trước mắt. Quá khứ mình không thể quên, quá khứ đã khiến mình xấu hổ, sợ hãi. Nỗi đau mà nó gây ra... mình buộc bản thân mình quên nó đi bằng cách ngăn chặn mọi thứ tốt đẹp đến với mình... Tất cả điều đó biến mình thành một người nhút nhát, trở nên rụt rè, đóng đi mọi cánh cửa những ai quan tâm đến mình... đặc biệt là cậu. Nhưng sau chuyến đi, mình chỉ có thể kết luận một điều."


"Và đó là điều gì?" Yuko hỏi khi Haruna dừng lại một hồi lâu.


"Mọi thứ giờ đây rất rõ ràng." Haruna cười khúc khích khi chiêm ngưỡng vẻ mặt mong đợi của Yuko. "Mình chỉ muốn nói mình sẽ chấp nhận mọi thứ dù đó có là gì đi nữa. Và điều mình chắc chắn nhất đấy chính là mình muốn là một phần trong tương lai của Rai... và bất cứ nơi nào có cậu.”


Vậy, nó không phải là tuyên bố tình yêu mà Yuko đã chờ đợi nhưng cũng đủ cho cô cảm thấy cuộc sống đủ trọn vẹn. Có thể là người quen biết, hay là bạn bè, có thể là bất cứ điều gì; Yuko không quan tâm miễn là Haruna không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của cô một lần nữa.


"Mình biết đã muộn và không còn giá trị nữa nhưng mình vẫn muốn nói với cậu." Yuko nói bằng một giọng dịu dàng. "Mình xin lỗi. Về tất cả mọi thứ." Cô khẽ đặt một ngón tay lên má Haruna, vuốt ve nhẹ nhàng. “Và cảm ơn cậu cho tất cả những hy sinh cậu làm cho con trai mình, cho lợi ích của mình. Vì đã tha thứ cho người con gái không đáng để tha thứ này và hơn nữa...”


Haruna cảm thấy lúng túng trước cảm xúc lay động đang nhộn nhạo trong trái tim. Cô chỉ đơn giản là đứng yên nghe Yuko nói: "Đời người không hẳn là một cuốn sách; chúng ta càng không thể cứ tiếp tục đọc đi đọc lại chỉ mỗi một trang, vì thời gian sẽ không dừng lại với bất kỳ ai cả... Để làm được như những gì cậu nói, đến lúc phải chuyển sang trang khác rồi. Trang giấy cũ, chúng ta đã giữ nó giữa những khớp ngón tay đủ lâu rồi, cậu có nghĩ vậy không?"


Tay Yuko rời khỏi đôi má Haruna. Ngay cả khi trái tim Yuko vẫn cảm thấy một chút trống rỗng cô vẫn tin rằng với thời gian họ sẽ dần dần nối kết lại với nhau. "Đi thôi, mình sẽ đưa cậu đến chỗ Nakajima-san, ông ấy sẽ giúp cậu làm quen với mọi thứ và chỉ cậu phải bắt tay vào làm những gì trong khu vực của ông ấy."


Họ trèo xuống vách đá và bắt tay vào công việc. Yuko để Haruna lại với nhân viên của cô trong khi bản thân thì quay lại vườn ươm trung tâm một lần nữa. Một lúc sau cô nhận được một cuộc gọi từ khách hàng nào đó, thông báo với cô rằng họ biết một đối tác kinh doanh khác quan tâm đến việc ký hợp đồng, và muốn gặp trong ba tuần nữa. Yuko lập tức nắm bắt lấy cơ hội trời phú này và nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn.


oOo


Mấy tuần sau đó, các thành viên nhà Oshima trở thành đối tượng ăn dầm nằm dề ở nhà hàng Haruna. Chính Yuko là người yêu cầu con cùng anh trai của mình thường xuyên ghé nơi đó để chọn cho họ bữa ăn thích hợp đủ chất dinh dưỡng, cấm tuyệt đối Rai làm bạn với mấy ly mỳ cốc. Cô quyết định họ sẽ tiếp tục thói quen này cho đến khi doanh nghiệp của hai anh em trở nên ổn định hơn, hy vọng sau này họ sẽ có thêm nhiều thời gian để bên nhau nhiều hơn.


"Đã hơn hai năm rồi kể từ khi rời đến hòn đảo này mà bọn mình vẫn phải dựa dẫm vào cậu." Yuko nói và thở hắt ra mệt mỏi. "Mình hy vọng bọn mình không gây quá nhiều áp lực cho cậu."


"Dừng ngay cái kiểu nói chuyện khách sáo ấy đi." Haruna đã nấu ăn xong xuôi. Hai người phụ nữ lúc này đứng đối diện nhau ở quầy bếp. "Nếu cậu dám bỏ lỡ bữa ăn tối nay mình sẽ tống cho cậu một cú đạp hoành tráng vào mông đấy. Chúng ta đã giao hẹn trước đó rồi mà, nhớ không?"


Môi Yuko vẽ thành một nụ cười. "Vâng, tuân lệnh tiểu thư!"


Khoảng cách họ đứng rất an toàn, cảm giác như cả hai đều cố giữ bình tĩnh. Không ai trong số họ muốn phá vỡ khoảnh khắc này, họ ngầm hiểu sự thỏa thuận ngầm ranh giới mối quan hệ đã đặt ra.


Haruna ép chân mình rời khỏi quầy bếp và khi chỉ mới bước đi được tầm hai bước, Yuko đã giữ tay cô ấy lại. Haruna để yên cho cô gái nhỏ con kia kéo họ lại gần nhau, đưa ngón tay Haruna lại gần môi Yuko. Cô ấy lặng lẽ nhìn Yuko đặt môi hôn nhẹ lên từng khớp ngón tay, hành động ấy đẩy tiếng tim đập trong lồng ngực cô ấy rộn ràng hơn bao giờ hết. Cẩn trọng, với hết thảy sự dịu dàng, cô nàng nhỏ con cà nhẹ lưỡi lên từng đầu ngón tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Haruna, thưởng thức mỗi biểu cảm chao động trong con ngươi cô ấy.


Cơ thể họ tự động xích lại gần hơn, cho đến khi mũi họ ngửi được hơi thở từ miệng đối phương, khẽ va chạm và Yuko cầu mong Haruna đừng chối từ sự gần gũi ấy. Cô ngưng trêu chọc bàn tay đang nắm mà chuyển sang bàn tay khác. Mang cả hai bàn tay Haruna đặt lên môi, hôn nhẹ nhàng lên từng đốt ngón tay rồi cầm chúng tự đặt lên má mình, cảm nhận sự ấm áp của lòng bàn tay ấy. Cô mấp máy môi, di chuyển đến giữa lòng bàn tay, lướt nhẹ môi lên đấy và nghe tiếng thở khó nhọc thoát ra từ môi Haruna. Dây thần kinh nhạy cảm cô ấy khẽ co giật trước khi cô ấy rút tay ra.


“Mình... mình xin lỗi...” Yuko giật mình trước phản ứng đột ngột của Haruna. “Mình quá vội vàng rồi...”


Tay Haruna đặt khẽ lên ngực Yuko, như để dò tìm vị trí trái tim Yuko đang đập. “Không phải thế... chỉ là không phải đêm nay... Mình không nghĩ chúng ta nên... làm thế này... khi mà có anh trai cậu cũng như Rai ở đây.”


Yuko thu hẹp khoảng cách của họ lại lần nữa, dù chỉ để hôn phớt qua chân tóc Haruna. “Mình biết và làm ơn đừng tự gây áp lực cho bản thân. Mình vẫn ở đây. Mình mãi mãi ở đây, chờ đợi cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.” Nụ cười buồn của Yuko cùng cái rướn người quen thuộc đặt một nụ hôn nhẹ, sưởi ấm vầng trán Haruna. “Mình phải quay lại trang trại, vậy nên hãy giúp mình đưa Rai về nhà hoặc để nó ngủ lại đây.”


Khi cô nàng có đôi răng khểnh rời khỏi, Haruna tin chắc ở lần gặp gỡ tiếp theo, cô sẽ thẳng thắn bộc lộ những suy nghĩ của chính mình. Thực ra chẳng có gì là chắc chắn trong cô thời điểm này cả. Họ cần thời gian, hay đúng hơn là cần chút riêng tư để truyền đạt mọi xúc cảm đi theo đúng hướng.


oOo


Haruna ít gặp Yuko trong nhiều tuần tiếp theo. Người ấy cũng không thường xuyên có mặt vào giờ ăn tối nên cô đoán chắc hẳn liên quan đến chuyện kinh doanh. Khi Rai ghé ở lại qua đêm, cô đã hỏi thằng bé về mẹ của nó và cậu nhóc tiết lộ gì đó về khách hàng mới.


“Vậy là mẹ con rời khỏi đây rồi hả?” Haruna hỏi trong khi họ cùng xem TV.


“Mama đi hôm thứ năm, chắc tầm sáng mai sẽ quay về thôi.” Rai trả lời.


“Gía mà mẹ con nói trước với ta thì hay biết mấy.”


“Bà ấy thậm chí còn hổng nói chuyện với con mặc dù tụi con ở chung nhà đây này.”


“Để khiến cô ấy bận rộn như vậy hẳn phải là khách hàng lớn rồi nhỉ?”


Rai gật đầu. “Họ đang xem xét các điều khoản trong hợp đồng nên mama lo lắng suốt cả tuần lễ nay rồi. Mama chăm chút cho từng thứ nhỏ nhặt nhất, đảm bảo sản phẩm phải hoàn hảo nhất. Mama từng nói cái gì đó về khách hàng này, bảo họ là tấm vé an toàn dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn.”


“Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?”


“Seoul.” Rai nói.


“Khách hàng Hàn Quốc à?” Haruna ngạc nhiên vì ngay cả trước đây, Hashimoto-san, người chủ cũ của nông trại cũng không làm ăn với những khách hàng ngoài nước.


Sản phẩm trước kia của ông lão đều thuộc hàng cao cấp nhưng nông trại của ông vẫn chưa đủ lớn để đáp ứng mấy đơn hàng khổng lồ nên ông chỉ an phận với lượng khách hàng nội địa. Haruna tự hỏi vì sao Yuko lại muốn mở rộng địa bàn ra như thế. Và rồi cô nhận ra lúc mình quay về, trang trại này đã được nâng cấp rộng hơn gấp đôi so với địa hình trước đây của Hashimoto.


“Mẹ con định mở rộng mạng lưới toàn cầu à?” Haruna bất ngờ với chính giả thiết của mình.


Rai suy nghĩ trong giây lát rồi nói. “Không thật sự là toàn cầu nhưng mà bà ấy đang muốn câu những con cá lớn hơn... ít nhất là theo những gì mama nói với con.”


“Cũng thú vị đấy!” Cô đứng dậy. “Ta về giường ngủ đây. Vì hôm sau là thứ sáu nên con có thể thức khuya một chút nhưng không được đi ngủ quá muộn đấy.”


“Hiểu rồi. Chúc mẹ ngủ ngon!” Rai tiếp tục ngồi lì trong phòng khách theo dõi mấy bộ phim hoạt hình về đêm.


---


Haruna bị đánh thức trước cả khi chuông đồng hồ reo lên vì trận mưa to va đập vào cửa sổ phòng cô. Sau khi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị một ngày làm việc, cô ra khỏi phòng, kiểm tra Rai và nhận ra cậu bé đag ngủ ngon lành, không phải trên giường của nó mà là nơi phòng khách. Chương trình hoạt hình của thằng bé chấm dứt từ nhiều giờ trước đây và thay thế bằng mục tin tức thời sự buổi sáng.


“Rai, quay về giường của con đi bằng không sẽ cảm lạnh đấy. Trời hôm nay khá lạnh!” Cô xoa tóc thằng nhóc.


Cậu bé từ từ mở mắt, dụi dụi chúng rồi lảo đảo đứng lên. Haruna lần tìm chiếc điều khiển từ xa của TV để hạ thấp âm thanh giọng nói của người phát thanh viên xuống trước khi đưa bàn tay còn lại dìu cậu nhóc còn đang mơ ngủ để giữ cho nó đi đứng được vững.


//Liên quan đến chuyến bay 257 chúng tôi vừa đề cập đến, có vẻ như nó gặp chút vấn đề với việc hạ cánh. Mặc dù còn quá sớm để tìm hiểu nguyên nhân vì sao sự cố phát sinh nhưng như những gì các bạn nhìn thấy, cánh phải máy bay bốc cháy và...//


Rai đóng băng trước màn hình TV.


Haruna ngưng lại trong giây lát trước hành động kỳ lạ của cậu nhóc và trực giác mách bảo cho cô biết phản ứng của cậu bé báo trước cái gì đó cực kỳ, cực kỳ khó chịu.


“Bật âm thanh lớn hơn chút nữa đi!” Rai nghiêm mặt ra lệnh và Haruna làm theo lời nó.


“Rai?” Haruna chỉ có thể trừng mắt nhìn vào cậu nhóc.


“Đó... là chuyến bay của mama.” Đôi mắt thằng bé mở to, và không hề chớp cho đến khi bản tin phát hết.


oOo


HẾT CHƯƠNG 17.

No comments:

Post a Comment