Tựa: You will never know how much I love you
Tác giả: draco狼Couple: KojiYuu, một tí Atsumina
Thể loại: đọc rồi mới biết :v cung bậc khắp fic :v
Tình trạng raw: Trường Thiên [20 chương] - Hoàn.
Tình trạng Edit: Cứ từ từ :v
Translate: QT đại nhân, Google-sama
Editor: Me
~ Chương sáu ~
Yuko lần kia ngoài dự đoán tỏ tình cũng
không phải là không hiệu quả, ít nhất nó cũng thật sự cảm động đến Haruna.
Haruna rốt cục nhào vào lòng Yuko khóc
thút thít nỉ non, như đứa trẻ mới lớn gọi tên Yuko.
Sau đó các nàng lại ở cùng một chỗ, lần
này chính thức là danh phận người yêu.
Yuko đã biết nguyên nhân Haruna cần rất
nhiều tiền: công ty baba Haruna một tay sáng lập bị phá sản, tất cả các cổ đông
lớn sớm biết điều đó nên đều là đã ôm tiền chạy trốn, lưu lại món nợ hơn 200
triệu toàn bộ đặt lên người baba Haruna. Càng hỏng bét hơn là gần đây phát hiện
ra baba tựa hồ là bị ung thư phổi... Tuy nói không phải là giai đoạn cuối không
có cách chữa trị, tiền thuốc men đại để là có bảo hiểm lo... Thế nhưng baba
như thế không thể cáng đáng việc gia
đình... Lại có em trai học đại học, vấn đề chi tiêu mỗi tháng thật sự là một vấn
đề.
Mà hết thảy đều đặt ở thân trưởng nữ
chính là Haruna.
Khỏi cần phải nói, chỉ cần lo phí trị
liệu cùng tiền đến trường của đệ đệ được đầy đủ thì Haruna cũng đủ buồn rầu rồi...
Không cố gắng làm thì căn bản tiền lãi cũng không đủ mà trả... Lãi mẹ đẻ lãi
con, tình hình ngày càng nghiêm trọng, tiền nợ vốn đã cực lớn, lãi suất thấp thì cũng là vấn đề, hơn nữa... tần suất chủ nợ gọi điện đến đòi ngày một tăng.
Yuko nghe ở phía sau, không hiểu sao lại
ôm Haruna mà khóc lớn, để lại Haruna với hốc mắt ửng đỏ không biêt làm sao, chỉ
nhẹ nhàng ôm lấy Yuko.
"Nyan nyan... đáng thương
quá..."
Yuko cả người đều vùi vào ngực Haruna,
thanh âm buồn bực nói xong nắm tay thật chặt.
"...Yuuchan... Đây là vận mệnh,
không có biện pháp... Thế nhưng hiện tại, tớ còn có Yuuchan ah." Haruna vuốt
vuốt đầu Yuko, thay nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn khóe miệng nàng, "Nếu
như ngay cả Yuuchan cũng khóc thì Haruna tớ biết làm gì bây giờ?"
Haruna có thể tinh tường nghư được tiếng
nghiến răng ken két của Yuko trong ngực mình, sau đó người kia mạnh bạo lau nước
mắt một cái rồi đứng lên, nắm tay Haruna.
"Tớ sẽ không khóc nữa... cho nên
Nyan nyan... cũng không được khóc nhé."
Ngày hôm sau, Yuko nói ra lí do với bà chủ, ấp úng hỏi liệu có thể chính mình vào trong tiệm làm việc.
Chỉ là bồi rượu, mà không phục vụ chuyện
giường chiếu, bà chủ đáp ứng rất sung sướng, mỉm cười nói muốn làm cho Yuko bữa
tiệc hoan nghênh, Yuko xấu hổ khoát tay cự tuyệt, chỉ nói bà chủ đừng để cho
Haruna biết.
Bà chủ bừng tỉnh gật đầu, vỗ vỗ vai
Yuko, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, gọi nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Dù sao thì giấy cũng không gói được lửa.
Haruna chứng kiến Yuko gần đây có chăm
chút quần áo, vẫn còn nghi hoặc thì hôm nay lại thấy giữ cửa đã đổi người khác,
tên lùn kia thì cứ tránh né tầm mắt của nàng chạy vào trong quầy bar. Haruna
không phải đồ ngốc, nàng đương nhiên biết tiểu ải tử này đang làm gì.
Haruna một phát bắt được tay Yuko, kéo
đến cửa tiệm.
"Ồ!... Nyan nyan! Còn có việc làm
ah!"
"... Về nhà cho tớ... tớ không muốn
thấy cậu làm ở đây... Ai cho cậu vào trong!"
"... không có... không có sao
đâu... chỉ là bồi rượu thôi... sẽ không làm chuyện kia đâu."
"Tuyệt đối không được! Ngu ngốc, cậu
không sợ tớ ghen sao!"
"... Điều đáng lo nhất của tớ
chính là cảm xúc của Nyan nyan... Hơn nữa... Tớ sẽ không làm chuyện quá phận..."
Yuko càng nói thì thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí còn làm người khác
không thể nghe thấy.
Haruna dừng lại, yên lặng cúi đầu xuống.
"Cậu đúng là tên lùn ngu ngốc..."
Buông tay ra, Haruna quay đầu vào
trong, Yuko không có chứng kiến nét mặt của nàng.
Yuko nhìn bóng lưng Haruna rồi nắm chặt
tay hít sâu bước vào trong tiệm.
Lần bắt đầu làm việc thứ nhất, lúc cùng
khách nhân ngồi uống rượu, thỉnh thoảng cũng cười, Yuko chủ động hướng phía
khách nhân tiếp rượu, ngẫu nhiên nghe được hai đại thúc nói chuyện gì đó vui
vui mừng mừng, đối với những lời thú vị
mà nói... còn không để khách nhân duỗi
tay đến chạm vào người, lại cười cười tự phạt một ly.
Bà chủ đứng bên quầy nhìn Yuko không khỏi
chậc lưỡi cảm thán.
"Yuko đúng là có thiên phú ah! Trời
sinh nhân tài đây mà ~ sớm vào trong làm thì đã tốt hơn rồi..."
Thật tình lúc đó bà không biết Haruna
đang đứng phía sau lưng, đeo kính râm cơ hồ y như một tên sát nhân dùng ánh mắt
lướt qua đến mỗi người đàn ông bên cạnh Yuko.
Trên đường về nhà, Yuko một mực kéo tay
Haruna, Haruna không nó lời nào cũng không phản ứng gì, mặc kệ Yuko lôi kéo, hờn
dỗi tiếp tục bước đi.
Yuko tại lòng bàn tay Haruna vẽ lên một
trái tim với tấm lòng sâu sắc, theo trong túi lấy hết tiền có được vào hôm nay đặt
vào tay Haruna.
Haruna cầm tiền, thở dài, nhẹ nhàng ôm
lấy Yuko, đem đầu tựa lên vai nàng.
"Yuuchan... vì cái gì... Tại sao
phải làm đến nước này..."
Thanh âm có chút run rẩy, Yuko cảm giác
có gì đó làm ướt bờ vai mình.
"Nyan nyan... Không phải là đều tốt
rồi sao. Đồ ngốc... Bởi vì là tớ yêu cậu ah, việc này cần lí do sao? Chỉ cần
yêu như vậy là đủ rồi." Yuko nhẹ nâng Haruna dậy, sờ sờ lên đầu nàng, hôn
đến khóe mắt còn vương những giọt nước, chỉnh lại phần tóc rối loạn ngay thái
dương, "Haruna bây giờ, chỉ cần im im lặng lặng chờ tớ yêu thì được rồi.
Những thứ khác tớ sẽ cố gắng, việc này... Dù thế nào Haruna cũng đừng một mình
gánh vác... Cứ dựa vào tớ đi, cứ như thế này này! Chúng ta là người yêu...
không phải sao?"
Yuko nở nụ cười ngây ngốc, Haruna nhìn
nàng như thế, che miệng không nói nên lời.
"Haruna... cậu biết không, cậu là
ánh mặt trời của tớ, đã có Haruna thì khổ hơn nữa tớ cũng nuốt xuống được, mệt
mỏi hơn nữa tớ cũng gánh vác được, cho nên... Haruna đừng có lại đi... à... ý tớ
là công việc trước kia..."
Yuko nhẹ nhàng đem Haruna ôm vào trong
lòng, âm thanh nhẹ nhàng vừa đủ để Haruna nghe thấy, cử chỉ ôn nhu như đang
nâng trên tay một tuyệt thế trân bảo.
"Yuuchan... được hay không được...
Đừng đối tốt với tớ như vậy được không..."
Haruna cũng ôm lấy Yuko, hai tay giữ chặt
ở bờ vai nàng, hô hấp ấm áp phả hết lên gương mặt Yuko, có thể cảm giác được
ngón tay ôn nhu của Yuko đang vỗ vỗ trên lưng mang đến cảm giác yên tâm.
"Có thể nhé..." Yuko vừa cười
vừa nói, tiến đến gần đôi tai đã ửng hồng của Haruna, lặng lẽ nói, "Nếu
như, có một ngày... Haruna nói không cần tớ nữa, hoặc là đã tìm được người khác
so với tớ đối xử với cậu tốt hơn... Tớ sẽ tự ly khai, cũng sẽ không quay lại nữa...
Đến lúc đó, chỉ xin Haruna cho tớ một góc nhỏ hẻo lánh trong lòng cậu ~"
Nếu như nói ôn nhu cũng là một loại lỗi,
thì Oshima Yuko kia cứ như vậy rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội.
Những ngày tiếp theo, sinh hoạt y như một
cặp tình nhân
Hai người đều là mỗi ngày nuôi dưỡng một
thói quen...
Ví như lúc Haruna nói chuyện điện thoại
cùng với ba mẹ thì Yuko sẽ nắm chặt tay nàng, mỗi ngày trước khi chìm vào giấc
ngủ sẽ hôn trán Haruna một cái, khi nào tâm tình thật tốt sẽ tự mình xuống bếp
làm điểm tâm ăn sáng, rồi lại tự mình đút cho Haruna ăn.
Lại ví dụ lúc Yuko trêu chọc mèo thì
lúc đó Haruna sẽ ngồi im im lặng lặng mà nhìn bóng lưng của nàng, sẽ là đột
nhiên xông đến hù Yuko một cái cho nàng
hét lên rồi trưng ánh mắt xem thường nhìn nàng rồi bỏ đi, mỗi ngày trước khi rời
giường sẽ bịt mũi cùng miệng của Yuko cho đến khi nàng đỏ mặt rồi mới tươi cười
chào buổi sáng tốt lành.
Tiền hai người kiếm được đều bỏ vào cái
thùng đặt sau tủ chén kia, đến cuối tuần, sẽ cùng đi ngân hàng chuyển khoản.
Tuy nói là có cố hết sức, bất qua đi ra
đi vào tình cảm của hai người cũng ngày một ấm áp.
Mà ngay cả người bên cạnh cũng đều nhìn
ra là hai nàng muốn che giấu quan hệ, bất
quá cũng không ai muốn vạch trần. Tất cả mọi người đều cứ ôn nhu làm việc như
bình thường.
Bất quá cũng khó trách mọi người sẽ biết.
Dù sao thì chỉ có Yuko mới đem ánh mắt
lấp lánh sáng ngời tràn đầy yêu thương nhìn Haruna.
Dù sao thì chỉ có lúc Yuko tiếp rượu
khách nhân, toàn thân Haruna mới tỏa ra một luồng sát khí đầy nguy hiểm.
Thực hạnh phúc ah~~~
ReplyDeleteThực hạnh phúc ah~~~
ReplyDelete