Tựa: You will never know how much I love you
Tác giả: draco狼Couple: KojiYuu, một tí Atsumina
Thể loại: đọc rồi mới biết :v cung bậc khắp fic :v
Tình trạng raw: Trường Thiên [20 chương] - Hoàn.
Tình trạng Edit: Cứ từ từ :v
Translate: QT đại nhân, Google-sama
Editor: Me
Chúc mừng MV Heavy Rotation của Yuuchan cham mốc 100 triệu view, nếu nhớ ko lầm thì đây là PV Jpop đầu tiên trên youtube chạm mốc này >v<
Và đây cũng là một (trong nhiều) món quà mà Yuko oshi tặng Yuu để chuẩn bị tốt nghiệp >v<
~ Chương bảy ~
Vị trí của cái đồng
hồ trên đầu giường nay đã được đổi thành tấm ảnh hai người chụp chung, không những thế xung quanh còn để
thêm nhiều tấm nữa.
Yuko quỳ trên gường
thập phần ôn nhu giúp Haruna lau khô tóc, sau đó cầm máy sấy thử độ ấm rồi cẩn
thẩn từng li từng tí sấy khô tóc cho nàng.
Haruna có chút hưởng
thụ nheo mắt lại, tuy thế nhưng cử chỉ lại
như một cô mèo lười biếng cao quý.
"Nyan nyan ~ đã
5 giờ rồi! Không cần chuẩn bị một chút sao?" Yuko để máy sấy xuống rồi cúi
xuống ổ điện gần bên người Haruna rút dây ra, duỗi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng
xoa nắn lấy bờ vai nàng, "Để lái xe tiên sinh đợi lâu quá cũng không tốt
đâu?"
"Fujimoto-san hả,
hôm qua tớ đã sa thải rồi."
"Eh?"
"Cho nên nói
Yuuchan không cần quá lo lắng rồi mà ~ từ hôm nay trở đi sẽ cùng Yuuchan đến đó
~" Khép quyển tạp chí trên đùi lại, cầm cuốn tạp chí đưa đến trước mặt
Yuko, "Lại nói Yuuchan vì cái gì luôn xem lại sách nhàm chán này! Hoàn
toàn không hiểu nó nói cái gì cả!"
"Uầy... Thì
cũng là tùy người thích mà, khi còn bé tớ đã rất thích mấy cái vấn đề này...
Cũng có học qua một chút."
Yuko nhún vai, đưa
tay lên xoa lấy đỉnh đầu Haruna.
"Ân... Yuuchan
~" Trong giọng nói của Haruna mang theo một tia nũng nịu, về sau trực tiếp
nằm ngã lên ngực Yuko, "Hôm qua mama gọi điện báo là bệnh tình baba đã được
khống chế rồi, tiếp theo chỉ cần uống thuốc điều độ là có thể khỏe lên!"
"Ah? Đấy không
phải là tin tốt sao? Xem như bây giờ bá phụ có thể từ từ bình phục rồi." Sủng
nịnh vuốt vuốt tóc Haruna một cái. Yuko
cười bò xuống giường. "Mà thời gian cũng không còn nhiều. Cũng chuẩn bị đi
thôi nào!"
Yuko rất nhanh thay
quần áo khác rồi lại thúc giục Haruna. Bất quá, vừa ra khỏi nhà, Yuko gần như
ngẩn cả người.
Bốn người mặc đồ vét
đen thân thể cường tráng đứng xếp hàng ngay cửa, xếp thẳng tắp, tựa hồ là che
luôn cả ánh mặt trời. Bọn hắn tháo kính
xuống thì ánh mặt trời theo đó phải chiếu lên mặt Yuko.
"Đại tiểu thư,
lão gia bảo chúng tôi đến đón cô về nhà." Nam nhân đứng đầu tiến đến phía
trước một bước, chỉ cần nói vài chữ đầu đã làm Yuko cảnh giác rồi, tất cả bọn hắn
cung kính khom người, lập tức mấy người kia sẽ đem Yuko vây lại.
"Các ngươi biến
đi. Ta sẽ không cùng các ngươi đi đâu." Yuko bình tĩnh nhìn lại trong nhà,
xem chừng Haruna chưa biết được tình huống ngoài này.
"Lão gia nói,
hôm nay muốn tiểu thư về..." Trong lời nói tuy là tràn đầy tôn kính nhưng
bất quá sau kính râm kia thì ánh mắt cực kì nghiêm túc, "Đại tiểu thư...
Cô không muốn sống khá giả hơn sao, hơn nữa lão gia cũng nói, cùng đường cũng
có thể cưỡng chế đem tiểu thư đi!"
"Ân? Chỉ bằng mấy
đứa tép riu các ngươi sao?" Yuko nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực
thoáng đánh giá 4 người, "Lão ta không còn thủ hạ nào tốt hơn sao? Hay
là... hắn nghĩ công phu của ta chỉ có lùi không có tiến?"
"Đại tiểu thư,
lão gia thực tình cũng biết mối quan hệ của tiểu thư với Kojima tiểu thư, chỉ
là không muốn nhúng tay... Lúc cần thiết có thể dùng thủ đoạn không bình thường
để áp bức tiểu thư..." Nam nhân kia nói được một nửa đã bị Yuko nheo mắt
túm cổ áo, cứ thế làm cho hắn đau gập cả lưng, nắm chặt nắm đấm, liếm liếm bờ
môi.
"Ngươi dám động
đến Haruna... thử xem?"
Tiến gần sát vào mặt
nam nhân, Yuko thanh âm lạnh như băng lên tiếng, trong đó tựa hồ tản ra một loạt
sát khi làm người kia sợ hãi, dồn cả 4 tên vào góc.
"Ta nói... các ngươi
thử động đụng vào Nyan nyan thử xem...?"
"Yuko, đừng có
chống cự kiểu như thế, hay là con cho rằng có thể chống lại ta?" Ngay tại
cửa gần như đã khống chế được sự việc, thì đột nhiên ngoài đường từ ô tô truyền
ra giọng nói thập phần nghiêm trọng, tựa
hồ là nãy giờ đã nghe không sót câu nào, hiện tại thì đang dùng loa nói lớn,
"Công việc của Kojima Haruna con không phải hiểu rõ hơn ta mới đúng, thật
sự nếu muốn hủy hoại nàng... con nghĩ ta có bao nhiêu cách hả?"
"Oshima
Koichi... Ông..."
"Cho nên, bằng
không cứ về nhà đi, hai cha con chúng ta ngồi xuống hảo nói chuyện... Mấy năm
nay con trốn cũng đã vất vả rồi, không phải sao?"
Không phải là giọng
điệu hỏi thăm, mà chính là mệnh lệnh, mệnh lệnh không thể kháng cự.
Yuko liền hạ cổ áo
nam nhân kia xuống, về sau chậm rãi buông tay không có lực rũ xuống một bên.
"Yuuchan ~
Chúng ta có thể đi bây giờ nè... Chuyện gì vậy?
Haruna bước ra vẻ mặt
đang tươi cười chứng kiến cảnh ngoài cửa, có chút không hiểu nhìn về phía Yuko,
vô ý thức dựa vào.
"Yuuchan... Đây
là, chuyện gì thế?"
"Nyan nyan hôm
nay giúp tớ xin bà chủ cho phép nghỉ nhé, ngày mai sẽ tới..."
"Lão gia nói mời
luôn cả Kojima-san cùng đi."
Cửa lớn đột nhiên bị
đóng lại, hai người cứ như vậy bị chèn ép đi. Bốn nam nhân đi hai bên.
Yuko nhíu lông mày
hình chữ bát (八)
kéo lấy tay của Haruna, cắn môi dưới, đưa tay lên ngực mình, ngẩng đầu nhìn đối
phương.
"Ah... Nyan
nyan, có thể cùng tớ đi sao? Có thể sẽ vất vả đó... Dù sao cũng là đi gặp lão
ta..."
Haruna không nói lời
nào, cúi đầu nắm tay bàn tay Yuko, tay đang để trên ngực đối phương có thể cảm
nhận rõ nhịp tim người kia đang đập rất nhanh.
"Không việc gì
đâu... có tớ ở đây, cho nên tuyệt đối không sao." Yuko thanh âm không lớn,
tuy nhiên mỗi chữ cứ thế rơi vào tai Haruna, cùng nhịp tim người kia dường như
là cùng tần suất, chỉ thoáng qua nhưng cũng để người ta an tâm, "Nyan nyan
là người mà tớ sẽ bảo vệ! Nếu có tên khốn nạn nào dám động đến cậu... chỉ cần cậu
nói thì có là thần thánh tớ cũng giết tuốt!"
Haruna mấp máy môi
nhìn ánh mắt lộ vẻ kiên định của tiểu sóc chuột, cười khổ gật đầu, chỉ là trong
nháy mắt, thân ảnh của người kia đột nhiên thật cao lớn, lớn đến nổi có thể
chính mình che gió che mưa cho nàng... Bốn phía đều là mấy tên nam nhân kia bị
lơ đẹp một hồi, cuối cùng cũng đã cảm nhận được địch ý của hai người tỏa ra.
"Vậy thì mời đại
tiểu thư cùng Kojima tiểu thư lên xe trước, cứ để chúng tôi dẫn đường."
Nam nhân cầm đầu một
lần nữa lại cúi đầu cung kính, mở cửa xe. Yuko Haruna vào xe rồi nhẹ nhàng nắm
lấy tay đối phương, dùng tay nhàn rỗi còn lại ôm nhẹ ở eo Haruna, chỉ là những
động tác rất đơn giản nhưng lại truyền đến những cảm giác ôn nhu từ đối phương
đến Haruna.
Xe khởi động, đèn
sau xe chiếu rọi đỏ cả một khu, biến mất ngay tại góc đường.
No comments:
Post a Comment