Tác giả: draco狼
Couple: KojiYuu, một tí Atsumina
Thể loại: đọc rồi mới biết :v cung bậc khắp fic :v
Tình trạng raw: Trường Thiên [20 chương] - Hoàn.
Tình trạng Edit: Cứ từ từ :v
Translate: QT đại nhân, Google-sama
Editor: Me
ố kề ww như bạn đã nói ban chiều ww hôm nay có KojiYuu mmt thì bạn sẽ up thêm 1 chương ww
dù cái mmt Yuuchan kể khổ lần đầu tiên Valentine mà hông có được gặp Kojima-san nên chưa có nhận được quà. Hổng biết khi nào mới được gặp ta ~ ở đây
Bởi vì mấy bạn cho nó là mmt nên bạn chơi tới luôn ww
đây là chương mới dành cho mmt siêu ảo của KojiYuu vào VD năm nay ww
~ Chương ba ~
Đồng hồ báo thức lại
một lần nửa reo inh ỏi, Yuko vô thức thò tay che trán của mình, lại thật lâu đều
không nghe thấy nó văng xuống đầu.
Mơ mơ màng màng ngồi
dậy, lúc mở mắt ra chính là chứng kiến vẻ mặt đùa giỡn thích hành hạ nhìn
mình của Kojima, chỉ mặc mỗi quần lót đứng trong phòng, trong tay vẫn còn cầm
cái đồng hồ báo thức, đứng đó đánh giá thân thể Yuko.
Ah... Lạnh quá.
Theo ánh mắt cười của
Kojima, Yuko lúc này mới phát hiện chính mình lúc này cũng đang trần như nhộng,
mặt thoáng cái đỏ lên, tay vội túm lấy cái chăn.
"Có gì mà phải
che chứ, dù sao cũng đều nhìn qua rồi mà."
Kojima duỗi lưng một
cái, đôi ngực đầy đặn cũng theo động tác của nàng mà phập phồng theo, nghiềm ngẫm
nhìn ánh mắt Yuko đầy khiêu khích.
Không chịu thua, một
cước đá văng cái chăn chằm chằm hung hăng trở lại, tựa hồ cảm giác mình đứng
trên giường có thể so với Kojima sẽ cao hơn một chút, có thể tạo cho đối phương
cảm giác bị áp bách, ánh mắt Yuko đúng là vẫn còn rơi trên ngực Kojima.
"sắc lang"
"Thế sao."
Sau đó Yuko sửng sốt
chỉ nghe được giọng cười của Kojima, lúc phục hồi lại tinh thần thì nàng đã cầm
quần áo hướng phòng tắm mất dạng.
Có chút khô nóng nhảy
xuống giường, tức giận cầm quần áo tán loạn dưới đất lên mặc, Yuko lúc này mới
phát hiện ra làn da trắng nõn của mình khắc đầy dấu hôn.
Lại một lần nữa xung
khí đỏ mặt, lại nhảy lên giường cuộn vào trong chăn, sâu sắc bất mãn ôm lấy 2
gò má mình.
Kỳ thật thì lần này
Yuko cũng Kojima cái gì cũng không có làm... Nghiêm khắc mà nói thì hai người
chưa có tới đâu cả.
Chỉ là bị Kojima ôn
nhu dùng nụ hôn hôn khắp thân mà thôi, lúc Kojima muốn đối với Yuko làm bước cuối
cùng, Yuko mạnh tay bắt lấy tay Kojima để trước môi mình, nhỏ giọng nói
"Không được," đôi lông mày nhíu thành hình chữ bát (八)
nhìn thập phần đáng yêu.
Vốn Kojima cũng muốn
mặc kệ không muốn dừng lại, thế nhưng khi ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi mắt
rơm rớm nước kia nhìn mình, trong nội tâm vốn hừng hực như thiêu đốt tựa hồ đã bị dập
tắt một nửa, không hiểu lại lơ đãng gật đầu ngừng động tác.
Sau đó hai người thật
sự là không có làm gì, Kojima ôm chặt lấy Yuko sau nặng nề thiếp đi, Yuko đối với
việc đó chỉ có một chút hơi khó hô hấp, còn lại cũng không phàn nàn quá nhiều.
Sau đó... Sau đó tựu
cũng không có sau đó nữa...
Hai người ở cùng
nhau, sinh hoạt như thế thì hòa khí cũng đã bắt đầu.
Mỗi chiều 5 giờ sẽ
có người đi trước, người đi sau. Tuy là làm cùng một chỗ nhưng lại không đi làm
cùng nhau.
Kojima vẫn là như
trước, đệ nhất mĩ nhân trong tiệm, Yuko cũng vẫn là ngươi giữ cửa; Kojima vẫn
như trước, vẫn được nam nhân cho rất nhiều tiền, sau đó tùy ý rút một tờ đưa
cho Yuko, điểm khác biệt chính là Yuko không biết tự bao giờ lại bắt đầu nói tiếng
cảm ơn.
Ngẫu nhiên khi tan
việc, hai người sẽ cùng đi trên con đường nhỏ lúc sáng sớm, Yuko như một đứa nhỏ
đồng dạng đuổi theo con mèo đen ngồi xổm ở góc đường. Kojima luôn nói Yuko ngốc,
Yuko thì vẫn cứ bắt chú mèo đen để cho ăn, hồi trở lại lại cùng Kojima cười rất
ngu ngốc.
Ban ngày về đến nhà
hội sẽ kéo cái tấm rèm đỏ lên, có khi Kojima sẽ dắt lấy tên nhóc kia lên giường
làm gối ôm, âm thanh của TV sẽ điều chỉnh lại cho vừa phải, không quấy nhiễu đối
phương nghỉ ngơi.
Yuko thời gian dần
trôi cũng học cách phản kích, thừa dịp Kojima không chú ý sẽ vụng trộm từ phía
sau vồ xôi nàng, sau đó hai người sẽ tiếp tục đùa giỡn, cuối cùng là té lăn lốc
trên nền đất cười ha hả.
Sự tình khác người
gì không phải cũng không làm qua, bất qua chỉ là đến thời điểm quan trọng đều
là ngừng lại, rồi lại dựa sát vào nhau đến tối, rồi ôm lấy mấy cái quần thâm mắt
mà đi làm.
Như là khi ở chung
tình cũng như người yêu với nhau, khi thì ấm áp, khi thì ồn ào, bất đồng có thì
đại khái cũng chỉ hai người biết.
Đến lúc nào việc,
Yuko đứng tại cửa một cách nhàm chán, vuốt vuốt đồng xu trong tay, rồi ném ra
ngoài, rơi xuống, rồi lại cứ như thế làm đi làm lại.
Cửa mở, Kojima ôm lấy
một lão đại thúc bước ra vẻ mặt thập phần vui vẻ. Yuko cũng không quá chú ý, bởi
vì tầm mắt của nàng phần lớn đều ngưng lại cái nơi tay lão già đang đặt lên
mông Kojima.
Lướt qua người Yuko,
Kojima ngừng lại một chút, làm như là đang đấu tranh tư tưởng lắm thoáng nói một
câu.
"Yuuchan... hôm
nay không cần chờ tôi, chính cô trở về trước đi."
Vừa mới đổi giọng
thân mật cách đâu không lâu, lại ở nơi công cộng nói như thế, Yuko có chút không
vui vẻ đứng dậy.
Không đợi Yuko trả lời,
Kojima cùng nam nhân kia bước lên chiếc xe hơi đậu ven đường, chỉ để lại cho
nàng một cái bóng lưng.
Yuko nhìn chằm chằm
vào đèn ở đuôi xe cho đến khi khuất bóng khỏi đó, cứ bình tĩnh đứng đó mà thần
ra.
Khách nhân uống say
thừa cơ nàng đang ngẩn người tiến đến hôn là thái dương của Yuko.
"Aha ~ tiểu cô
nương là hâm mộ sao? Muốn hay không cùng thúc thúc chơi đùa?"
Chỉ một thoáng không
chú ý, bị bỉ ổi nam nhân xoa xoa thắt lưng, Yuko chán ghét cúi đầu từ biệt, nam
nhân tựa hồ có chút tức giận, cầm lấy tay Yuko hướng cửa tiệm đi vào.
"Ah nha ah nha,
Sato-san, không phải ta đã nói rất nhiều lần sao, đứa nhỏ này chỉ là để giữ cửa
chứ không có phục vụ à nha."
Là bà chủ kịp thời
tiến đến nói vài ba câu với lão già tên Sato, còn tặng Yuko một cái liếc như kiểu
"chính cô cũng coi chừng đó", sau đó kêu gọi khách nhân vào trong tiệm.
Trong người còn dính
một chút mùi rượu, Yuko nhíu mày hít ống tay áo, sau đó vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc
tay.
Thực bẩn.
Khi về đến nhà cũng
là 6 giờ sáng, không biết bằng cách gì mà con miêu đen kia ngậm 1 đoạn xương cá
lôi từ đống rác nào đến ngồi trước cửa nhà Yuko, đứng đó nhìn Yuko kêu mew mew.
Yuko cười cười,
không để ý đến ánh mắt của chú mèo nhỏ
căm thù mở cửa bước vào nhà.
Hắc miêu theo Yuko
đi vào trong phòng, nhảy lên bệ cửa sổ, bắt đầu lẳng lặng yên hưởng thụ mỹ vị.
Yuko như ngày thường,
đồng dạng rót một li mì, tay làm lễ, thở dài rút đũa ra... cắm ở trên nắp, đột nhiên nghe tiếng mở cửa.
"Tôi về rồi!"
Không để ý, biết rõ
đó là ai, lại cố tình không để ý.
"Yuuchan..."
có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy Yuko, làn khí lập tức trực tiếp đánh vào
mặt Yuko, ấm áp thì có đấy, nhưng mang theo hơi rượu nặng nề.
Yuko cảm giác trên
vai mình rất nặng.
"Uống say
sao..." Tận lực không quay đầu lại nhìn người kia, cố gắng đem hết tập
trung đặt đến cái li trước mặt.
"Yuuchan..."
tựa hồ không cam lòng vì cái li mà bị làm lơ, Kojima hết sức rướn qua đầu
Yuko, không cần suy nghĩ trực tiếp hôn lên môi nàng, lại cứ như thế dùng lực đè
lên, không ngừng biến hóa để có thể chiếm lấy cánh hoa kia.
Yuko cảm thấy vòm miệng
Kojima ngập tràn mùi rượu... Nàng biết rõ Kojima không phải là người thích uống
rượu.
Chờ đợi có vẻ mất
kiên nhẫn, Kojima một tay đem cả Yuko cùng cái ghế kéo xuống đất, tiếng thở hổn
hển hòa vào âm thanh yên lặng trong phòng tạo nên nhưng thanh âm chói tai.
Chén trên bàn cũng
vì lực chấn động mà bị lật, nước bắn ra cả bàn, theo mép chảy xuống cánh tay của
Yuko.
Hắc Miêu trừng mắt
nhìn hai người dây dưa, không thú vị mew một tiếng, ngậm xương cá theo hướng cửa
sổ biến mất.
No comments:
Post a Comment