Pairing: KojiYuu [main], Mayuki, Atsumina
Author: Kaoru-chan / Translator: Jo
Source: Link
Permission: Here
Rating: K+
Status: Complete.
p/s: Đây là cái fic siêu siêu cũ mà mình đã dịch từ lâu lắm rồi nên bây giờ chỉ đem từ chỗ cũ sang chỗ mới thôi, chẳng qua là muốn lưu trữ lại 1 chút (-∀-`)
Ngày thứ nhất: 14/12
Utsunomiya, Tochigi
"Tổng cộng là 5000 yên." Kashiwagi Yuki mỉm cười với người phụ nữ đứng ngoài quầy tính tiền.
"Tiền của cô đây, Yuki-chan."
Yuki nhận tiền và để vào máy tính tiền. Cô quay sang người đáng ra phải bỏ đồ vào bao thì lại đang đứng ngẩn ngơ ra đó. Yuki nhanh chóng lấy một cái bao và bỏ đồ vào.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã chậm trễ, Watanabe-san. Hôm nay cô ấy không khỏe lắm”. Yuki xin lỗi người phụ nữ đứng tuổi. “Và một loại trà mới sẽ được đem đến. Tôi sẽ gọi cho cô sau”
"Không sao đâu”. Người phụ nữ đứng tuổi lấy túi hàng và tạm biệt hai cô gái”. “Và tôi hi vọng Yuko-chan sẽ ổn hơn”
Yuki chờ cho đến khi người phụ nữ đi ra khỏi siêu thị trước khi đánh vào cô gái đứng kế bên mình. Cô gái kế bên dường như không có phản ứng, nên cô quyết định sẽ đánh một cái nữa mạnh hơn.
"Ouch!" Oshima Yuko xoa cái tay khi cô ấy quay qua nhìn Yuki. “Gì vậy trời?”
"Tớ chỉ đang cố tin rằng là cậu còn sống thôi. Hôm nay cậu sao vậy?” Yuki hỏi khi đang bắt đầu làm việc với nhật kí bán hàng.
"Tại sao cuộc đời lại ác độc với tớ vậy? Họ lấy của tớ tất cả niềm vui. Làm sao mà tớ có thể tồn tại đây?”
"Cậu chỉ đang cố thổi phồng mọi chuyện thôi." Yuki trả lời mà chẳng thèm nhìn Yuko.
"Cậu là bạn thân của tớ mà!" Yuko phàn nàn. "Tại sao cậu lại không đứng về bên tớ chứ?"
"Tớ ở phe cậu, nếu không thì, tớ sẽ chẳng giúp cậu làm việc tại siêu thị đâu. Tớ gần như dành cả cuộc đời của mình cho siêu thị này rồi đó.”
Yuko phồng miệng và vòng tay quanh Yuki. “Oh, Yuki à!”
Yuki vỗ nhẹ vào đầu. "Được rồi, cậu chẳng giúp được gì cho tớ ở đây cả. Tại sao cậu không về văn phòng? Mà cũng gần đến giờ đóng cửa rồi.”
Yuko gật đầu và đi về văn phòng.
Yuki có vẻ lo lắng vì Yuko mà cô biết là một Yuko lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Sau khi đóng cửa, cô ấy sẽ nói chuyện với bạn thân nhất của mình về sự chán nản của cô ấy.
Yuki đi vòng quanh siêu thị để chắc rằng không còn vị khách nào ở lại. Rồi cô đi ra phía trước để chuẩn bị đóng cửa siêu thị. Khi kéo của xuống thì cô nghe có tiếng ai đó gọi mình.
"Yukirin!"
Yuki cười khi nhìn thấy Maeda Atsuko. "Cậu xong việc rồi hả, Acchan?"
Atsuko gật đầu và bước đến gần siêu thị. Cô đưa tay lên và khoe cho Yuki một cái hộp nhỏ màu trắng mà cô đang cầm. “Hôm nay chúng tớ đã có một công thức mới và có một vài món còn sót lại, nên tớ đã mua một ít cho cậu và Yuu-chan.”
Yuki khóa cửa và quay lại với Atsuko. “Thật là tuyệt khi có một người bạn nấu nướng ngon mà.”
Atsuko cười khi hai người họ đi đến máy tính tiền.
Yuko, Yuki và Atsuko là bạn thân lớn lên cùng nhau từ hồi học mẫu giáo. Bố mẹ Yuko đã qua đời từ khi cô ấy còn rất nhỏ, nên cô ấy được một tay ông mình nuôi lớn, ông của cô là chủ của siêu thị. Ông đã nghỉ hưu từ khi Yuko tốt nghiệp 2 năm trước. Từ lúc đó, Yuko đã trở thành chủ của siêu thị và Yuki cũng đã giúp đỡ cô từ lúc đó. Yuki bây giờ là quản lí, cũng là người kiểm tra chuyện tiền bạc trong siêu thị. Cùng với Yuko là người quản lí lượng hàng hóa bán ra mua vào đồng thời cũng là người điều hành siêu thị này. Hai người họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.
Atsuko, thì khác, cô làm việc tại một tiệm bánh. Cô rất thích thú với những món ăn, nên sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã xin chủ một tiệm bánh, một cặp tình nhân cỡ tuổi trung niên, thuê cô ấy như một người học nghề. Với quyết tâm của mình và sự giúp đỡ của Yuko và Yuki, cuối cùng người chủ quán cũng chịu thuê cô ấy. Atsuko học rất nhanh và luôn có những ý tưởng mới về bánh nướng và bánh ngọt. Khi mà người chủ quán không thể có con, họ đã đối xử với Atsuko như con gái mình.
“Ne, Acchan, cậu có biết Yuko-chan bị gì không vậy”
“Cô ấy không nói với cậu hả?”
Yuki lắc đầu.
“Tối qua Haruna đã nói với cậu ấy là có thể Giáng Sinh năm nay cô ấy sẽ không về”
"Ah, chẳng trách sao hôm nay Yuko lại như người mất hồn như thế."
Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi vào trung học, Yuko đã gặp Kojima Haruna, một học sinh mới chuyển trường. Đó là tình yêu sét đánh của Yuko, nhưng cô ấy đã mất rất nhiều thời gian để có thể phá vỡ được bức tường mà Haruna đã dựng lên. Hai người bắt đầu hẹn hò sau khi tốt nghiệp trung học và khi mà cả hai đều đậu vào cùng trường đại học ở Utsunomiya. Sau khi tốt nghiệp đại học, Haruna nhận được một cơ hội làm việc tốt ở Tokyo. Yuko đã nói với Haruna rằng hay đi theo giấc mơ của mình và cô sẽ chờ Haruna. Từ lúc đó, họ đã bắt đầu mới quan hệ xa cách. Họ luôn cố gắng gặp nhau khi lịch làm việc cho phép và họ luôn nói chuyện, nhắn tin cho nhau.
“Mối quan hệ xa cách như thế này quả thực rất khó khăn." Atusko thở dài, cảm thấy buồn cho bạn thân của mình.
“Tokyo và Utsunomiya chỉ cách họ có 2 tiếng thôi mà. Tại sao Yuko-chan không thể đến thăm Haruna thường xuyên hơn?”
“Công việc của Haruna rất bận, nên cậu ấy không có nhiều thời gian rảnh. Và Yuu-chan cũng không thể bỏ ông và siêu thị của mình được.”
“Ừ nhỉ...” Yuki lắc đầu. “Tội nghiệp Yuu-chan.”
“Dù sao thì, kế hoạch của Haruna vẫn chưa chắc chắn nên có thể năm nay cậu ấy vẫn sẽ về được.”
“Tớ cũng mong thế.”
“Dù sao, tớ cũng sẽ chăm sóc Yuu-chan.”
“Ừ.” Yuki trả lời khi nhìn vào đồng hồ trên tường. “Tớ sẽ xong việc ở đây nhanh và sẽ tới đó sớm thôi.”
"Chúng tớ sẽ chờ cậu."
Sau khi Atsuko đi khỏi siêu thị, rồi Yuki quay lại và tiếp tục đóng cửa siêu thị. Cô ấy đóng quầy tính tiền và khóa cửa lại. Nhìn xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không quên thứ gì và cô ấy nhìn vào cây thông Giáng Sinh mà họ đã đặt trong cửa hàng.
“Chỉ còn 12 ngày nữa là tới Giáng Sinh. Hi vọng sẽ là một Giáng Sinh đáng nhớ…”
Yuki nhìn cây thông một lần nữa trước khi tới văn phòng cùng với Yuko và Atsuko.
Hết ngày thứ 1.
[TBC...]
No comments:
Post a Comment