Blogroll


「在这场爱情的世界里, 背叛. 是相互的. 没有谁对谁错.」
"Trong thế giới của tình yêu. Là phản bội lẫn nhau. Không có ai đúng ai sai."

「我想跟 にゃんにゃん 在一起, 希望早上起床第一件事就是看到 にゃんにゃん 的睡臉, 把妳吻醒, 希望睡前可以親著 にゃんにゃん, 抱著妳入睡, 希望 にゃんにゃん 的每一天, 每一個笑容都是因為我...」
"Tớ muốn cùng Nyan nyan ở cùng 1 chỗ, hi vọng mỗi buổi sáng rời giường chính là nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nyan nyan, rồi dùng 1 nụ hôn để đánh thức cậu, hi vọng trước khi ngủ có thể nhìn thấy Nyan nyan, vuốt ve ôm ấp để đưa cậu chìm vào giấc ngủ, hi vọng Nyan nyan mỗi một ngày đều vì tớ mà tươi cười..."

- Trích -

Monday, December 23, 2013

[Fic - Trans] Where The Heart Is (Chap 10)

Ngày thứ 10: 23 tháng 12


Utsunomiya, Tochigi



"Takamina, cho tớ mượn cây bút lông được không?” Yuko hỏi khi đang chỉ vào mấy cây bút lông trên bàn.

Minami cầm và đưa cho Yuko. “Của cậu đây.”

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã nhờ cậu giúp vào kì nghỉ như thế này.”

"Không sao mà. Rảnh quá cũng chán.” Minami ngừng lại trước khi nói thêm. “Và tớ cũng muốn có không gian để thở khi mà Mii-chan cứ lấy tớ làm trò tiêu khiển.”

Yuko bật cười. Yuko cần phải chuẩn bị cho sự kiện từ thiện tại siêu thị. Mii-chan và Minami cũng quyết định sẽ giúp đỡ mọi người trước khi họ bắt đầu chuyến tham quan khác. Haruna và Mii-chan thì đang đi mua những vật dụng trang trí trong khi Yuko và Minami ở văn phòng chuẩn bị băng rôn.

"Thật là tuyệt khi mà có thể giúp cậu trong sự kiện từ thiện Bình Đẳng Trẻ Em. Không chỉ mỗi nhà từ thiện mới có thể giúp đỡ, mà còn cả những người tổ chức sự kiện cũng giúp đỡ theo cách khác mà!"

"Trung tâm cộng đồng có rất nhiều việc phải làm cho trẻ em ở đây. Những đứa trẻ rất dễ thương và tớ rất thích dành thời gian cho chúng. Ngoài ra thì đây cũng giống là quảng bá siêu thị nữa mà!”

"Yuki-san và Atsuko-san cũng có việc ở trung tâm cộng đồng nữa à?” Minami hỏi.

Yuko gật đầu. "Yukirin và tớ luôn luôn có mặt ở các sự kiện. Thực ra thì Acchan là tình nguyện viên ở đó. Một tuần một lần, cậu ấy sẽ đến để dạy những đứa trẻ làm bánh.”

"Atsuko-san tuyệt ghê. Tớ ước gì tớ cũng có thời gian để làm những công việc tình nguyện.”

"Tớ đoán sẽ rất khó khi mà cậu đang có một công việc đòi hỏi vấn đề thời gian như thế.”

"Có thể đó mới là cuộc sống tại Tokyo!"

"Và các cậu chắc cũng rất là bận rộn. Tớ muốn Nyan Nyan ở lại lâu hơn, nhưng cậu ấy nói cậu ấy phải về Tokyo ngay sau khi kết thúc Giáng Sinh.”

"Thực ra, sau kì nghỉ tụi tớ cũng không bận lắm. Chúng tớ chỉ có vài buổi phỏng vấn sau Giáng Sinh thôi, nhưng không nhiều lắm. Tớ đoán Paru cần phải sắp xếp nhiều thứ để có thể chuẩn bị cho chuyến đi tới London…”

"Hả?" Yuko hỏi, bất ngờ với những gì vừa nghe.

"Ahh..." Minami che miệng lại khi nhận ra mình đã lỡ nói cho Yuko những gì không nên nói.

"Ý cậu là Haruna sẽ đi London?”

"Ah... Điều này... Um..."

"Hãy nói với tớ nè!"

"Paru đã được tiến cử và cậu sẽ được chuyển tới chi nhánh tại London.”

"Nyan Nyan sẽ rời khỏi sao..." Yuko ngồi trên ghế, vẻ mặt vô hồn.

Minami nhìn Yuko lo lắng. Nhìn lên trần nhà với khuôn mặt không cảm xúc.

Ngay sau đó, Haruna và Mii-chan bước vào phòng. Họ để những món đồ để trang trí lên bàn của Yuko và Mii-chan nhìn Minami.

"Takamina, bây giờ đi được chưa?"

"Tớ... Ah..." Minami trả lời khi nhìn Yuko.

"Thôi nào, tớ không muốn tốn thêm thời gian nữa! Chúng ta vẫn còn nhiều của hàng gyoza cần phải thử lắm!”

Mii-chan rất là thích gyoza, nên đó là lí sao tại sao cô ấy yêu Utsunomiya, một nơi nổi tiếng với món gyoza. Cô và Minami đã đi đến vài quán gyoza suốt hai ngày qua nhưng họ vẫn muốn đi thêm nữa vào hôm nay.

"Tớ..."

Mii-chan kéo Minami dậy và quay sang Haruna. “Tớ biết cậu sẽ ăn tối với Yuko nên không cần chờ tụi tớ đâu!”

Haruna lắc đầu trước sự háo hức của Mii-chan. “Hiểu rồi.”

"Well, gặp lại hai cậu sau nhé!” Mii-chan nói và đẩy Minami ra khỏi phòng.

Haruna chờ họ đi khỏi, rồi quay sang nhìn Yuko. Cô để ý thấy cô gái nhỏ có vẻ im lặng và chỉ nhìn vô định xuống sàn nhà.

"Yuu-chan..." Haruna bước lại gần Yuko và rờ trán Yuko. “Cậu có sao không? Nhìn cậu xanh xao quá.”

"Nyan Nyan, tớ..." Yuko nhìn Haruna.

"Có chuyện gì vậy?"

Yuko lắc đầu khi mà những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Haruna cảm thấy tay của Yuko đang run lên.

"Yuu-chan, cậu đừng làm tớ sợ mà.” Haruna thấy tim đập nhanh hơn, cô cố nghĩ xem nên làm gì. “Umm. Để tớ đưa cậu về nhà. Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi.”

"Không!" Yuko bất ngờ lên tiếng. “Không, tớ không muốn Jiji biết tớ không khỏe. Ông sẽ lo lắng!”

"Vậy về phòng khách sạn của tớ nhé? Cậu cần một nơi để nghỉ ngơi.”

Yuko im lặng nhìn Haruna trước khi gật đầu.

Haruna dìu Yuko ra khỏi ghế và cầm áo khoác của cô ấy. Sau khi nói với Yuki, hai người họ rời khỏi siêu thị. Haruna nhanh chóng gọi một chiếc taxi, và họ đến khách sạn 15 phút sau đó. Haruna đỡ Yuko vào phòng còn cô thì đang cởi áo khoác cho cô ấy. Cô dìu Yuko lên giường và đắp mền.

Haruna khẽ vuốt tóc Yuko. “Cố nghỉ ngơi nhé, được không? Cậu sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi.”

Khi cô định bước đi, Yuko đã nắm tay cô và kéo cô lại.

"Ở lại với tớ được không?" Yuko khẽ lên tiếng.

Haruna gật đầu và ngồi bên cạnh giường. “Tớ sẽ ở ngay đây.”

"Đừng bỏ tớ lại nhé?"

Haruna lắc đầu. “Tớ không đi đâu hết. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, được không?”

Yuko gật đầu và nhắm mắt lại. Haruna dựa lưng vào giường khi vẫn nắm tay Yuko. Cô nhìn từng hơi thở của Yuko cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.

"Tớ ở đây, Yuu-chan. Tớ luôn luôn ở đây, dù chúng ta có chia xa, tớ vẫn luôn luôn ở bên cạnh cậu.” Haruna nhẹ nhàng hôn lên trán Yuko. “Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, trái tim tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Kết thúc ngày thứ 10.

No comments:

Post a Comment