Ngày thứ 8: 21 tháng 12
Utsunomiya, Tochigi
Haruna đang đứng trước ngôi nhà quen thuộc vào buổi sáng sớm. Cô mỉm cười khi nhìn thấy tấm bảng 'Oshima' treo trên cổng nhà. Cô bước đến trước cửa và bấm chuông.
Vài giây sau, một cô gái với mái tóc dài mở cửa.
"Chào buổi sáng." Cô gái cười lịch sự. "Liệu tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Ah, tôi đang tìm Oshima Yuko." Haruna trả lời hơi ngập ngừng.
"Micha, ai thế?" Yuko hỏi khi bước đến cửa trước. Mặt cô lập tức xuất hiện một nụ cười khi thấy Haruna đứng đó. "Nyan Nyan!"
"Chào buổi sáng, Yuu-chan."
"Cậu làm gì ở đây mà sớm thế?" Yuko hỏi khi ôm Haruna.
"Tớ muốn thăm Oji-chan và tớ nghĩ sau đó tớ sẽ đến siêu thị xem có giúp được gì không."
Yuko lắc đầu. "Cậu đi nghỉ lễ mà! Cậu chỉ nên đi du ngoạn thôi. Hãy đi ngắm cảnh với Mii-chan và Takamina thì đúng hơn."
"Hai người họ vẫn đang còn ngủ. Họ đã có kế hoạch tham quan thành phố rồi, nhưng tớ đã biết rõ nơi này mà nên đâu cần khám phá thêm nữa. Ngoài ra, tớ muốn dành thời gian ở bên cậu hơn."
Yuko nắm tay Haruna và siết nhẹ. "Nyan Nyan..."
"Ahem."
Bị cắt ngang câu chuyện và quay sang nhìn cô gái đang đứng gần đó.
"Micha! Tôi xin lỗi! Để tôi giới thiệu. Nyan Nyan, đây là người chăm sóc cho Jiji, Nonato Misato. Micha. Còn đây là Kojima Haruna."
"Kojima-san, rất vui được gặp cô." Misato bắt tay Haruna. "Tôi đã được nghe rất nhiều về cô."
"Tôi cũng rất vui được gặp cô ở đây." Haruna cười thân thiện.
"Vậy là tôi đã đoán được tại sao cả buổi sáng Yuko-chan cứ cười suốt rồi." Misato nói giọng trêu chọc.
"Micha!" Yuko phản đối.
Haruna đỏ mặt. "Hey, Yuu-chan, giờ này Oji-chan đã dậy chưa?"
Yuko gật đầu. "Tất nhiên là rồi. Tại sao cậu không đến thăm ông khi tớ chuẩn bị bữa sáng với Micha nhỉ?"
"Đồng ý." Haruna gật đầu. Cô vào nhà và đi đến hành lang quen thuộc. Dừng lại trước phòng ông của Yuko và nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
Haruna kéo cửa và bước vào phòng. Cô mỉm cười khi thấy người đàn ông ngồi trên giường.
"Oji-chan!"
"Ah, Haruna-chan!" Kentaro cười ấm áp khi nhìn thấy Haruna. "Yuko chẳng nói gì với ông về việc con về cả."
Haruna bước đến gần giường và ngồi vào một cái ghế gần đó. "Con chỉ mới về lúc tối qua thôi ạ."
"Con sẽ ở lại lâu không?"
"Con chỉ về đi nghỉ lễ Giáng Sinh thôi ạ. Sau Giáng Sinh con phải về lại Tokyo để giải quyết vài việc trước khi năm mới đến nữa ạ."
"Ông hiểu rồi." Kentaro gật đầu. "Ông dám chắc Yuko đã rất vui vì được gặp con."
"Vâng. Và con cũng vui vì được gặp cậu ấy mà ông."
"Tốt ghê. Yuko luôn luôn hạnh phúc khi có con ở bên cạnh. Mỗi lần mà con đi là nó cứ khóc một mình trong phòng. Nó cứ cố tỏ ra vẻ khỏe mạnh trước mặt ông nhưng ông cũng có thể nhận thấy được sự mệt mỏi của nó mà."
"Ojii-chan, con xin lỗi, vì đã làm tổn thương cháu gái của ông.” Haruna nói và nhìn xuống đùi mình.
Kentaro lắc đầu. "Thỉnh thoảng, ông tự hỏi nếu ông không phải là người giữ Yuko lại đây. Nếu không phải là ông, thì Yuko đã đến Tokyo với con rồi."
"Oji-chan..."
"Khi Yuko còn nhỏ, nó cứ nói những gì nó muốn làm khi lớn lên. Nhưng khi lớn rồi, thì nó lại không nói nữa. Có lẽ nó nhận ra rằng nó còn siêu thị phải lo."
Haruna im lặng và nghe những lời ông của Yuko nói.
"Ông muốn cháu gái mình hạnh phúc và ông biết nó sẽ hạnh phúc khi nó ở với con."
Haruna đã có câu trả lời khi mà Yuko xuất hiện ngoài cửa.
"Hai ông cháu đang nói về chuyện vì thế ạ?"
Yuko bước đến gần giường và đứng phía sau Haruna.
"Về con, tất nhiên rồi." Kentaro mỉm cười trả lời.
"Chắc sẽ là những điều tốt nhỉ." Yuko nói khi ôm lấy Haruna từ phía sau.
"Tại sao cậu lại nghĩ thế nhỉ?" Haruna hỏi khi cô cũng đang ôm lấy tay của Yuko.
"Bởi vì tớ là người hoàn hảo và chẳng có điểm nào xấu để cậu nói cả."
"Cậu đang mơ à!" Haruna nghịch lúm đồng tiền của Yuko với ngón tay của mình.
Kentaro bật cười vì phản ứng của hai đứa cháu gái.
"Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi Jiji. Micha sẽ đem vào cho ông ngay. Bây giờ con sẽ ra siêu thị đây ạ. Nếu ông cần gì, hãy nói với Micha hoặc ông cũng có thể gọi điện thoại cho con."
"Đừng lo cho ông mà Yuko. Có Misato-chan ở đây rồi mà."
Haruna đứng dậy và cúi chào. "Con sẽ đi với Yuu-chan. Con sẽ lại ghé thăm ông sau nhé, Oji-chan."
"Ông chờ con đến đó, Haruna-chan. Chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn."
"Tạm biệt, Jiji ạ."
Yuko nắm lấy tay Haruna và họ rời khỏi phòng của Kentaro. Họ vào bếp để tạm biệt Misato, rồi cùng nhau rời khỏi nhà của Yuko. Họ nói đủ mọi chuyện khi đi trên đường. Đó là một buổi sáng rất lạnh nhưng Yuko không cảm thấy điều đó. Có lẽ là bởi vì Haruna đang ở bênh cạnh cô. Điều đó làm cô cảm thấy ấm áp. Cũng là con đường từ nhà đến siêu thị nhưng bây giờ nó có vẻ ngắn hơn bình thường khi có Haruna đi bên cạnh cô.
Họ đến siêu thị và mở cửa. Haruna giúp Yuko chuẩn bị mọi thứ để mở cửa. Những người khác cũng đến từng người, từng người một. Haruna đi vòng quanh siêu thị và giúp đỡ mọi người ở khắp mọi nơi. Những người khác cũng rất tốt và Haruna cũng thích thú với công việc xung quanh siêu thị.
Khi cô đang kiểm tra lại hàng còn trong kho, cô nghe có ai đó gọi mình.
"Hey Nyaro!"
Haruna nhìn lại và thấy Mariko ở lối đi. "Mari-chan!"
"Sóc con đã sẵn sàng làm việc chưa?"
Haruna lắc đầu. "Em không muốn tới đây rồi ngồi im một chỗ."
"Nyan Nyan, tớ..." Yuko gọi Haruna và rồi nhìn thấy Mariko. "Oh, Mari-chan!"
"Có người giúp việc mới, sóc con nhỉ?"
"Không, em nào có muốn đâu! Em nói với Nyan Nyan là cậu ấy không cần làm gì ở đây cả, nhưng cậu ấy từ chối. À mà dù sao thì, chị tới có việc gì à?"
"Chị cần thêm bột cho nhà hàng."
Yuko gật đầu với yêu cầu của Mariko khi cô nhận ra rằng Yuki cũng vừa đến siêu thị.
"Chào buổi sáng, Yuko-chan và Haruna-chan.” Yuki mỉm cười. “Oh có cả, Mariko-sama ở đây à."
"Không phải em vừa đến trường đại học với Mayuyu của em à?" Mariko hỏi trêu chọc.
Yuki nhìn Mariko ngạc nhiên. "Được cả chị nữa hả! Ai đã nói với chị về Mayu?"
"Atsuko chứ ai nữa."
"Em sẽ nói chuyện với Acchan sau. Dù sao thì Mayu không phải bạn gái em."
"Cậu đã hẹn hò với em ấy, nhưng cậu vẫn không gọi em ấy là bạn gái à.” Yuko lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. “Cậu đúng là Black!"
"Tớ chưa có nói gì với em ấy mà!" Yuki nhanh chóng phản đối nhưng rồi cô nhận ra cô đã lỡ miệng.
"Điều này, nghĩa là em sẽ thực sự hẹn hò với em ấy?” Mariko hỏi.
Yuki thở dài. "Thôi, em đi đây trước khi bị hai người làm cho phát điên lên đây. Tớ vào kho và kiểm tra mấy thùng mì đây."
Mariko và Yuko nhìn nhau và high-five khi Yuki rời khỏi đó.
"Hai người, đừng có như thế nữa!" Haruna trách.
"Tớ chỉ cố giúp cậu ấy thôi mà! Cậu ấy thích Mayuyu, nhưng lại sợ không dám nói ra.” Yuko giải thích. “Nên tớ chỉ muốn giúp cậu ấy có thêm dũng khí thôi. Phải không Mari-chan?"
"Chính xác!"
Haruna lắc đầu chào thua. "Thôi, tớ mặc kệ cậu, tớ đi xem Kashiwagi-chan có cần giúp đỡ gì không đây."
Haruna bỏ Yuko và Mariko lại, bước đến góc siêu thị. Cô tìm thấy Yuki đang đứng trước những cái kệ ở đó với bìa hồ sơ trên tay. Cô đang kiểm tra những thùng hàng với vẻ mặt nghiêm túc.
Haruna gõ nhẹ cánh cửa và bước vào. “Kashiwagi-san, cậu không sao chứ?"
Yuki quay qua bên Haruna và gật đầu. “Tớ không sao đâu. Đừng lo."
"Cậu chắc chứ?"
"Thực ra tớ không giận họ. Mà tớ giận bản thân mình hơn."
"Vì điều gì chứ?"
"Bởi vì họ nói đúng, tớ vẫn chưa dám nói với Mayu. Tớ… um…” Yuki ngập ngừng. “Tớ thích Mayu, nhưng tớ sợ khi phải đối mặt với phản ứng của em ấy khi tớ thừa nhận."
Haruna mỉm cười đồng cảm. "Cậu đừng lo, Kashiwagi-chan. Tớ chắc rồi cậu sẽ tìm ra cách và mọi thứ sẽ được giải quyết thôi."
"Cảm ơn cậu, Haruna-chan." Yuki mỉm cười và quay lại với bìa hồ sơ. “Cậu cảm thấy công việc ở siêu thị thế nào?"
"Mọi người đều tốt bụng và thân thiện."
"Chúng ta không phải là một siêu thị lớn, nhưng vẫn phải cạnh tranh với những siêu thị khác, nhưng tất cả đều là nhờ có Yuko-chan. Nhân viên và khách hàng đều yêu quý cậu ấy."
"Tớ biết cậu ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết vào siêu thị này. Cậu ấy đã từng là đứa cháu cưng của Oji-chan, nhưng bây giờ thì Yuu-chan đã rất được rất nhiều người yêu quý và tôn trọng."
"Yuko-chan luôn thức dậy từ sáng sớm và cậu ấy luôn là người mở cửa nơi này. Cậu sẽ chỉ về nhà trước khi đến giờ đóng cửa để giúp Misato-chan. Rồi cậu ấy sẽ nấu bữa tối cho Oji-chan và cho ông nằm xuống giường. Rồi cậu ấy sẽ làm hết tất cả mọi việc còn lại. Nên, cậu ấy sẽ chẳng thực sự nghỉ ngơi đầy đủ đâu."
Haruna im lặng nghe Yuki tiếp tục.
"Mặc dù mệt mỏi, mỗi ngày đến siêu thị cậu ấy luôn tràn đây năng lượng. Cậu ấy luôn mỉm cười mặc dù mệt mỏi. Yuko-chan thực sự là một người tuyệt vời."
"Ne, Kashiwagi-chan, có bao giờ Yuu-chan phàn nàn với cậu giữa việc quản lí siêu thị và chăm sóc Oji-chan chưa??"
Yuki nhẹ nhàng lắc đầu. “Yuko-chan luôn ôm mọi thứ về mình. Trước mặt mọi người, cậu ấy luôn cười. Nhưng tớ chắc chắn rằng cậu ấy chỉ đang cố gồng mình thôi, cậu ấy không muốn người khác lo lắng cho mình."
"Cậu ấy luôn ngoan cố như vậy."
"Tớ đã cố gắng nói với cậu ấy về chuyện đó. Tớ nói cậu ấy không nên ôm hết mọi chuyện về mình. Cậu ấy có thể chia sẻ vài việc với Acchan và tớ, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy không sao và nói mọi người đừng lo lắng cho mình,” Yuko thở dài.
"Yuu-chan..." Haruna nói giọng lo lắng.
Yuki mỉm cười với Haruna. "Tớ ở đây làm được rồi. Tại sao cậu lên văn phòng và xem xem Yuko-chan có cần giúp gì không?”
Haruna gật đầu đồng ý. "Cảm ơn cậu, Kashiwagi-chan."
Haruna bước ra khỏi nhà kho và đi lên văn phòng.
"Yuu-chan..." Haruna bước vào phòng và thấy Yuko đang ngủ trên bàn, với rất nhiều hồ sơ lộn xộn ở xung quanh.
Haruna đứng ngoài cửa và nhìn Yuko một lát. Rồi cô bước vào và lấy cái áo khoác của Yuko ở trên ghế. Nhẹ nhàng đắp lên người Yuko. Cô sắp xếp tài liệu ở trên bàn và đặt chúng thành một chồng ở bên cạnh Yuko. Cô bước về hướng cánh cửa, nhìn Yuko ngủ vài phút rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
Kết thúc ngày thứ 8.
No comments:
Post a Comment