Ngày thứ 7: 20 tháng 12
Utsunomiya, Tochigi
"Cảm ơn quý khách vì đã mua hàng tại siêu thị của chúng tôi!" Yuki cười thân thiện với khách hàng. "Lần sau mời quý khách lại tới."
Yuki cau mày khi nhìn người khách hàng đụng phải ai đó cứ đi tới đi lui trước cổng.
"Yuko-chan, tớ biết là gần đến giờ rồi, nhưng cậu đừng có làm phiền khách hàng bằng việc cứ đi tới đi lui trước cổng như thế chứ." Yuki nói từ quầy tính tiền gần đó.
Yuko quay lại. "Họ đến trễ! Chuyến tàu của họ lẽ ra đã đến từ một tiếng trước rồi chứ!"
"Chẳng phải cậu nói họ sẽ kiểm tra và để hành lí ở khách sạn trước sao? Hoặc là họ bị kẹt xe? "
"Và Nyan Nyan cũng chẳng trả lời điện thoại của tớ!" Yuko nói và nhìn trừng trừng vào cái điện thoại. "Họ đi đâu rồi chứ?"
Yuki bỏ cuộc. Lúc này cô chỉ mong là Haruna sẽ sớm xuất hiện trước khi Yuko phát điên.
Lúc đó, một trong những nhân viên, Matsubara Natsumi, gọi Yuko.
"Yuko-chan, cô có điện thoại."
"Bây giờ hả? Ai vậy?"
"Là Sashihara-san trung tâm cộng đồng." Natsumi trả lời. "Cô ấy nói cô ấy muốn nói với cô về hội chợ từ thiện dành cho trẻ em sau năm mới."
Yuko nhìn, cố quyết định xem có nên đi nghe điện thoại hay không.
"Tại sao cậu không đi nghe điện thoại đi?" Yuki lên tiếng. "Có lẽ Haruna-chan sẽ đến khi cuộc điện thoại của cậu kết thúc."
Yuko im lặng vài giây trước khi gật đầu. "Được rồi, tớ sẽ đi. Nhưng sẽ rất nhanh thôi!"
Yuki nhìn Yuko đi theo Natsumi vào văn phòng và thở dài khi cô đã có vài phút yên tĩnh. Ngay sau đó, có ai đó đã gọi tên cô.
"Kashiwagi-chan!"
Yuki nhìn theo thì thấy Haruna đang bước vào siêu thị cùng với hai người ở phía sau.
"Haruna-chan!" Yuki bước ra khỏi quầy tính tiền và ôm Haruna. "Cậu là người duy nhất gọi tớ bằng cái tên đó."
"Yuu-chan đâu?" Haruna hỏi khi nhìn quanh siêu thị.
"Cậu cũng lo cho cậu ấy hả?" Yuki nói mỉa mai. "Chỉ vài phút trước thôi, cậu ấy chính là người bảo vệ cho cái cửa này đó, chỉ để chờ cậu xuất hiện thôi đó. Bây giờ cậu ấy đang nghe điện thoại trên phòng; và sẽ sớm xuất hiện thôi."
"Ah, tớ hiểu rồi." Haruna gật đầu. "Kashiwagi-chan, để tớ giới thiệu 2 người đồng nghiệp của mình, Minegishi Minami và Takahashi Minami."
"Xin chào, tụi tớ là W Minami." Mii-chan nói. "Mọi người gọi tớ là Mii-chan và cậu có thể gọi cô ấy là Minami hoặc Takamina."
Yuki cười vì phần giới thiệu của Mii-chan. "Rất vui được gặp hai cậu ở đây. Tên tớ là Kashiwagi Yuki. Cậu có thể gọi tớ là Yuki hoặc Yukirin."
"Kashiwagi-chan là một trong những người bạn thân của Yuu-chan." Haruna giải thích. "Các cậu có thể gặp một người nữa vào buổi ăn tối nay."
Lúc đó, Yuko cũng bước ra khỏi cánh cửa chính và hai mắt mở to lên khi nhìn thấy Haruna.
"Nyan Nyan!" Yuko chạy tới và ôm chầm lấy Haruna.
"Yuko!" Haruna vòng tay ôm lấy Yuko.
"Nyan Nyan, tớ nhớ cậu lắm."
"Tớ cũng nhớ cậu lắm." Haruna nhẹ nhàng lên tiếng.
Yuko nhắm mắt và tận hương thơm từ Haruna. Cô ấy bắt đầu cọ xát mặt mình với Haruna và tay cô thì bắt đầu du lịch đâu đó ở mông Haruna.
"Yuko, không phải ở đây!" Haruna giật tay lại và đánh vào trán Yuko.
"Nhưng tớ cũng nhớ mông của cậu nữa!" Yuko than vãn.
"Được rồi nha, tôi hi vọng là hai vị còn nhận thức được là có khán giả đó."
"Mii-chan, rất vui được gặp cậu. Oh, cả Takamidget (Taka Lùn) nữa!"
“Này!" Minami nói.
"Tự nhiên tớ có cảm giác là không được chào đón ở đây ấy nhỉ. Cậu còn chả thèm đến đây và ôm tớ nữa."
"Xin lỗi Mii-chan, nhưng như cậu thấy đó, tớ đang bận mà." Yuko trả lời, chẳng thèm rời khỏi vòng tay của Haruna..
"Được rồi, ở với Nyan Nyan của cậu đi!"
"Thôi nào!" Yuko bước đến và ôm Mii-chan. "Bây giờ, vui chưa nào?"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn."
Haruna cười khi nhìn bạn gái và đồng nghiệp của mình.
"Chuyến đi thế nào?" Yuko hỏi khi đang bước lại gần Haruna. Cô cầm tay Haruna và đan tay họ lại với nhau.
"Không phải chen chúc nên mọi thứ đều tốt."
"Chắc các cậu đói rồi nhỉ?" Yuki hỏi khi nhìn lên đồng hồ trên tường.
"Nghe cậu hỏi vậy tớ mừng quá!" Mii-chan trả lời.
Yuki bật cười với câu nói của Mii-chan. "Vậy thì, chúng nên nên đóng cửa chỗ nào và sau đó đi ăn tối nhé."
"Ah Yukirin, đóng cửa giờ này có ổn không?" Yuko hỏi Yuki.
"Ổn thôi, không sao đâu."
"Cảm ơn Yukirin! Nyan Nyan, cậu ở đây và một lát nữa theo Yukirin đến nhà hàng nhé? Acchan sẽ chờ chúng ta ở đó."
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ phải về nhà đã, gặp các cậu ở nhà hàng sau nhé."
"Oji-chan có chuyện gì sao?" Haruna hỏi hơi lo lắng.
Yuko lắc đầu. "Mọi thứ đều ổn. Tớ chỉ muốn chắc rằng ông đã có mọi thứ ông cần thôi."
"Tớ đi với cậu nhé?"
"Không sao đâu." Yuko nhấn mạnh với Haruna. "Tớ không đi lâu đâu. Gặp lại các cậu ở nhà hàng sau nhé."
Yuko tạm biệt mọi người và rời khỏi siêu thị.
Khi Yuko rời khỏi, Haruna hỏi Yuki. "Kashiwagi-chan, Oji-san vẫn ổn chứ?"
"Tớ nghĩ vậy.” Yuki trả lời khi Haruna gật đầu. “Ít nhất là hôm nay Yuko không nói gì đến vấn đề đó. Nhưng Yuko-chan luôn lo lắng cho Oji-chan mỗi khi cậu ấy đi đâu vào buổi tối, cậu ấy luôn luôn lo lắng cho ông trước khi đi."
“Tớ hiểu rồi.”
"Tại sao các cậu không chờ trên văn phòng nhỉ?” Yuki nói và chỉ về phía căn phòng. “Chúng ta sẽ đi khi tớ kết thúc mọi việc ở đây.”
"Đồng ý." Haruna gật đầu. "Chúng tớ sẽ chờ cậu."
Khi mọi người đều đi và chờ Yuki kết thúc công việc của mình. Khi mọi việc đã ổn, Yuki cùng mọi người rời khỏi siêu thị và đi trên đường. Họ đi qua vài tòa nhà và dừng lại trước một nhà hàng nhỏ có tên là 'Mariko's'.
"Tớ hi vọng các cậu thích don." Yuki quay lại cười nói.
"Takaminayêu katsudon." Mii-chan chỉ vào to Minami.
"Thế thì cậu sẽ thích nơi này là cái chắc."
Cả nhóm đi vào nhà hàng nhỏ và Yuki chú ý đến Atsuko đang ngồi trong góc cùng với một dĩa thức ăn.
"Cậu đã ăn rồi hả?" Yuki lắc đầu chào thua. Cô thừa biết Atsuko yêu thức ăn nhiều như thế nào mà.
"Tớ chỉ đang ăn thử cho Mariko vài món thôi mà!" Atsuko phản bác. Và khi ngước mặt lên. "Haruna!"
Atsuko đứng dậy và ôm chầm lấy Haruna.
"Hey, Acchan! Cậu sao rồi?"
"Tớ vẫn khỏe re đây!" Atsuko cười vui vẻ. "Thật tốt vì cậu đã trở về!"
Bỗng nhiên, có một cô gái nữa dáng dấp khá cao đi ra khỏi bếp. "Oh, người đã đến đủ rồi nhỉ?"
"Mari-chan!" Haruna chạy đến bên người mới xuất hiện đó và ôm cô ấy.
"Mừng em về, Nyaro!" Người phụ nữa cao vỗ nhẹ lên đầu Haruna.
"Xin vì phá vỡ không khí đoàn tụ..." Mii-chan đưa tay lên ý kiến. "Nhưng liệu mọi người có cần giới thiệu một chút không?"
"Oh, xin lỗi Mii-chan. Tớ vui quá nên quên mất. Mari-chan, Acchan, đây là hai người đồng nghiệp của em, Minegishi Minami và Takahashi Minami." Haruna chỉ vào cô gái bên cạnh mình. "Còn đây là chủ nhà hàng này, Shinoda Mariko. Và người đang ăn là Maeda Atsuko. Cậu ấy là người bạn thân còn lại của Yuko."
"Đừng có làm tớ cười nữa đi!" Atsuko lè lười nói.
"Tớ cũng nhớ cậu mà, Acchan."
"Chào mừng mọi người đến với Mariko's. Hi vọng mọi người sẽ có một bữa tối ngon miệng tại đây." Mariko cười thân thân nói. Bất ngờ, cô nhận ra là còn thiếu ai đó. "Này, chú sóc của chúng ta đâu rồi?"
"Sóc hả?" Minami hỏi.
"Đó là nickname mà Mariko-same đặt cho Yuko-chan." Yuki giải thích. "Bởi vì Mariko-sama nói Yuko giống sóc quá."
"Haruna này, tớ thích những người bạn của cậu rồi đấy. Toàn những người thú vị!"
Mọi người bật cười với câu nhận xét của Mii-chan.
"Vậy là, chúng ta lạc mất chú sóc đó rồi hả?" Mariko hỏi.
"Ai nói gì về tôi thế hả?" Yuko nói và bước vào nhà hàng.
"Nói đến con sóc nào đó!" Mariko tiếp tục mặc kệ cái nhìn từ Yuko. "Dù sao thì, chị cũng đã chuẩn bị đủ katsudon cho mọi người rồi. Vậy bây giờ bưng ra thôi."
Mariko trở về bếp khi mà mọi người sắp xếp chỗ ngồi. Minami ngồi bên cạnh Atsuko và nhận ra cô gái đó đã làm rớt ví tiền xuống sàn. Cô nhặt nó lên và lau nó bằng một cái khăn ăn.
"Atsuko-san, cậu làm rớt nè." Minami đưa ví tiền cho Atsuko. "Vì có hơi bẩn nên tớ đã lau nó rồi."
"Cảm ơn Minami-san. Cậu thật là tốt."
Minami lắc đầu. "Không có gì đâu."
Sau đó, Mariko phục vụ đồ ăn và cả nhóm bắt đầu ăn. Dù có đang ăn thì họ vẫn tiếp tục tám chuyện. Yuko nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều rất vui vẻ.
"Nyan Nyan?"
Haruna quay qua Yuko. "Ơi?"
"Mừng cậu về nhà." Yuko thì thầm.
Haruna nắm nhẹ tay Yuko. "Thật vui vì được về nhà."
Đó là hạnh phúc mà đã lâu rồi Yuko không cảm nhận được, hạnh phúc vì có người cô yêu ở bên cạnh.
Đó là bắt đầu như mơ của ngày Giáng Sinh mà cô đã từng mong muốn..
Kết thúc ngày thứ 7.
No comments:
Post a Comment