Ngày thứ 11: 24 tháng 12
Utsunomiya, Tochigi
"London..."
Yuko nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
Cô ở phòng khách sạn của Nyan suốt cả buổi trưa trước khi cô ấy đưa cô về nhà. Tối hôm qua Haruna đã ở lại để chăm sóc cho Yuko.
Haruna bắt Yuko ở nhà ngày hôm nay và cô cũng hứa rằng cô sẽ ở bên cạnh cô ấy. Nên, nguyên cả ngày hôm nay Yuko đã nghỉ ngơi trong khi Haruna thì chăm sóc cô. Cô gái lớn tuổi đang nấu ăn và không làm cho cô thấy buồn chán.
Mặc dù cô rất vui vì có Haruna ở bên cạnh, nhưng cô vẫn còn sốc vì những gì hôm qua Minami nói.
Haruna sẽ rời Nhật Bản để đến Anh.
Họ đã rất ít cơ hội để gặp nhau dù Tokyo và Utsunomiya chỉ cách nhau có 2 tiếng đồng hồ. Liệu mối quan hệ của họ sẽ ra sao nếu Haruna đi London?
Có lẽ chỉ do Minami hiểu lầm và Haruna sẽ không đi đâu hết.
Yuko chắc rằng nếu đó là sự thật thì Haruna sẽ nói với cô. Haruna sẽ không lừa cô và cô ấy cũng sẽ không giấu cô những chuyện quan trọng như thế.
Yuko tự an ủi với những ý nghĩ như thế. Cô nhìn lên đồng hồ ở bên cạnh giường và quyết định sẽ vào bếp xem Haruna sao rồi.
Đi trên hành lang và bước vào bếp. Haruna đang lum khum với cái lò nướng, bận quấy cái gì đó trong nồi.
“Nyan Nyan.”
Haruna nhìn lên và lo lắng cho Yuko. “Yuu-chan, cậu làm gì ở đây vậy? Hôm nay cậu nên nằm nghỉ trên giường!”
“Tớ đã ngủ nguyên cả ngày và tớ thấy tốt hơn rồi!”
“Cậu chắc chứ?”
Yuko gật đầu. “Và tớ muốn ngồi ăn với Nyan Nyan ở đây hơn là ở phòng của tớ.”
“Hmm, cũng được, nhưng chỉ trong trường hợp cậu đã cảm thấy ổn hơn thôi!”
“Tớ ổn thật mà.”
“Vậy thì được, cậu ngồi đi. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa.”
Yuko ngồi xuống bàn và nhìn Haruna. “Tớ xin lỗi, Nyan Nyan. Cậu đang nghỉ ngơi và vẫn phải chăm sóc tớ.”
Haruna lắc đầu và đặt dĩa đồ ăn đến trước mặt Yuko. “Tớ không thấy vậy. Tớ yêu việc chăm sóc Yuu-chan mà.”
“Nyan Nyan…”
“Thôi nào, đồ ăn xong rồi đây.” Haruna nói và ngồi vào chỗ trước mặt Yuko. “Ăn thôi nào!”
“Itadakimasu!”
Yuko ăn một miếng. “Ngon tuyệt!”
“Cậu thích không?”
Yuko gật đầu. “Trước đây Nyan Nyan đã nấu ngon rồi, bây giờ thì còn ngon hơn nữa!”
Haruna khẽ cười với lời nhận xét của Yuko. “Tớ đoán là tớ đã có nhiều tiến bộ sau khi tớ phải sống một mình ở Tokyo.”
“Tớ yêu món ăn cậu nấu!”
“Vậy thì hãy ăn nhiều thêm một chút vì nó sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn đó.”
Yuko gật đầu và hai người bắt đầu bữa ăn tối của mình.
Sau bữa tối, họ quyết định sẽ xem phim. Haruna vòng tay ôn lấy cơ thể nhỏ bé và kéo Yuko lại gần với mình hơn nữa. Yuko cảm thấy vui vì điều đó. Cô đã tạm quên đi những suy nghĩ là Haruna sẽ rời khỏi cô và tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp của người bạn gái.
Sau khi bộ phim kết thúc, Yuko đến phòng của ông để kiểm tra còn Haruna thì dọn dẹp vài thứ. Cô nói với ông vài câu rồi chúc ông ngủ ngon, sau đó cô về phòng mình.
Yuko chỉ vừa đóng cánh cửa phòng ông lại thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Haruna. Cô bước chân theo âm thanh đó và nghe Haruna nói.
"Moshi moshi… Ah, Kanazawa-san… Chuẩn bị Giáng Sinh rồi; ông vẫn còn làm việc trễ vậy sao… Cảm ơn ông vì đã quan tâm rất nhiều đến việc chuyển đi của tôi… Vâng… Tôi vẫn chưa biết là tôi cần bao nhiêu thùng giấy… Vâng, cảm ơn ông rất nhiều… Tôi sẽ liên lạc lại với ông khi tôi biết tôi cần bao nhiêu thùng giấy, và sau đó chúng ta sẽ tính đến ngày để thuê xe tải sau… Một lần nữa cảm ơn ông rất nhiều… Merry Christmas…"
Yuko nhắm mắt lại khi cô cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Vậy là, thật sao. Haruna sẽ thực ra ra đi sao. Cô che miệng để những tiếng nấc trong cổ họng không bị thoát ra.
Cô không muốn Haruna nhìn thấy, nên cô đã nhẹ nhàng ra khỏi nơi đó. Cô gần như chất lặng tại hành lang, bước vào một căn phòng khách trống. Ngồi bó gối trong góc phòng.
Haruna sẽ đi và cô ấy không nói gì với Yuko. Có lẽ bởi vì Haruna sẽ chia tay với cô, và đó chính là lí do tại sao cô ấy không nói với cô bất kì điều gì.
Cô không thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình với suy nghĩ cô sẽ mất Haruna. Cô ấy rất quan trọng với cô từ khi họ gặp mặt nhau vài năm trước và suy nghĩ mà sống không có Haruna bên cạnh dường như đang giết chết cô từ bên trong.
Cô cúi đầu xuống đầu gối và vòng tay ôm lấy cơ thể thật chặt.
Yuko không biết cô đã ở trong bóng tối bao nhiêu lâu, nhưng đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
“Yuu-chan?” Haruna bước vào phòng và bật đèn. Nhìn thấy Yuko trong góc phòng. Cô gái nhỏ đang ngồi trong góc phòng với hai tay ôm lấy đầu gối và nước mắt thì vẫn rơi trên má cô.
Haruna cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Yuko như vậy. “Yuu-chan, có chuyện gì vậy? Cậu lại cảm thấy không khỏe nữa sao?”
Qùy trước Yuko và nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má cô gái nhỏ. “Tớ ở đây, Yuu-chan. Nói với tớ đi, có chuyện gì vậy?”
Yuko nhìn sâu vào mắt Haruna và thì thầm với giọng nói đã bị khàn đi. “Nyan Nyan, đừng chia tay với mình…”
"Gì chứ?" Haruna ngạc nhiên nhìn Yuko.
Cũng vào lúc đó, đồng hồ điểm 0 giờ.
Cuối cùng cũng đến Giáng Sinh.
Kết thúc ngày thứ 11.
No comments:
Post a Comment