Blogroll


「在这场爱情的世界里, 背叛. 是相互的. 没有谁对谁错.」
"Trong thế giới của tình yêu. Là phản bội lẫn nhau. Không có ai đúng ai sai."

「我想跟 にゃんにゃん 在一起, 希望早上起床第一件事就是看到 にゃんにゃん 的睡臉, 把妳吻醒, 希望睡前可以親著 にゃんにゃん, 抱著妳入睡, 希望 にゃんにゃん 的每一天, 每一個笑容都是因為我...」
"Tớ muốn cùng Nyan nyan ở cùng 1 chỗ, hi vọng mỗi buổi sáng rời giường chính là nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nyan nyan, rồi dùng 1 nụ hôn để đánh thức cậu, hi vọng trước khi ngủ có thể nhìn thấy Nyan nyan, vuốt ve ôm ấp để đưa cậu chìm vào giấc ngủ, hi vọng Nyan nyan mỗi một ngày đều vì tớ mà tươi cười..."

- Trích -

Sunday, December 15, 2013

[Fic - Trans] Where The Heart Is (Chap 03)

Ngày thứ ba: 16/12


Utsunomiya, Tochigi


Yuko đi trên hành lang nhà mình khi cầm trên tay một ly nước ấm. Cô dừng trước một căn phòng và gõ cửa.

“Vào đi.”

Yuko kéo cửa và bước vào phòng.

“Jiji, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

Yuko để ly nước kế bên tủ và nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dậy. Cô lấy ly nước và đưa thuốc cho ông của mình.

Oshima Kentaro nhận thuốc từ tay đứa cháu mình và cho vào miệng. Ông uống một chút nước và đưa ly lại cho Yuko. Yuko để ly xuống và bắt đầu sửa lại mền của Kentaro.

“Ông thấy có dễ chịu không ạ?”

“Ông ổn mà, cảm ơn Yuko.” Kentaro trả lời với một nụ cười.

“Gần đây trời lạnh hơn. Nên nếu ông cần thêm mền thì cứ nói với cháu nhé.”

“Ông biết rồi.” Kentaro ho. “Đừng chú ý đến ông quá. Ông già rồi mà Yuko.”

“Không, làm gì có.” Yuko lắc đầu. “Jiji vẫn còn rất trẻ.”

Kentaro cười. “Đừng có nịnh ông. Ông biết thời gian của ông chẳng còn bao nhiêu đâu.”

“Ông đừng nói vậy mà!” Yuko phản đối.

“Ông vẫn sẽ hạnh phúc khi biết rằng dù ông không còn, con vẫn còn có Atsuko-chan, Yuki-chan và đặc biệt là Haruna-chan bên cạnh con.”

“Jiji...”

“Khi ông đi, hãy hứa với ông là con sẽ đóng cửa siêu thị và chuyển lên Tokyo nhé, có vậy thì con mới có thể ở gần với Haruna-chan.”

“Không, con sẽ không làm vậy! Ông đã đặt rất nhiều tâm huyết vào siêu thị. Đó là trái tim và tâm hồn ông. Nên con sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.”

“Yuko, ông không muốn kéo con càng lúc càng xa với tình yêu của con.”

“Đừng lo lắng cho con, Jiji.” Yuko nắm tay ông. “Con sẽ cố gắng để mọi việc ổn định mà.”

“Con đúng là đứa trẻ tốt, Yuko à. Ông tự hào về con lắm.”

“Đó là vì con có một người ông tuyệt vời mà.” Yuko hôn nhẹ vào má của Kentaro. “Con yêu ông, Jiji.”

“Ông cũng yêu con.”

“Cũng muộn rồi. Ông cũng nên nghỉ sớm.”

Yuko giúp Kentaro nằm xuống giường và kéo mền lại để đắp cho ông.

“Con sẽ để nước lại, trong trường hợp ông cần uống vào nửa đêm nhé.”

“Ừ. Ngủ ngon nhé Yuko.”

“Chúc ông ngủ ngon.”

Yuko tắt đèn và đóng cửa lại. Trở lại phòng của mình và nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Tiến đến gần cái đèn và ngồi xuống nền nhà. Tìm một tấm ảnh nằm trên giá sách. Tấm ảnh có hình những người mà cô yêu, như bố mẹ, ông nội, Atsuko, Yuko.

Và Haruna.

Cha mẹ Yuko đã mất khi cô chỉ mới 5 tuổi. Ông đã một tay nuôi lớn cô. Dù hơi khó khăn khi vừa quản lí mọi việc trong siêu thị và trở thành vệ sĩ của cô cháu gái, nhưng bằng cách nào đó thì họ đã làm được.

Khi ông để lại siêu thị cho Yuko sau khi cô tốt nghiệp đại học, cô đã nghĩ ông cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống. Không may thay, ông ấy bất ngờ trượt ngã khoảng 1 năm trước và bị liệt giường cho đến bây giờ. Mỗi ngày, khi Yuko bận việc ở siêu thị, thì cô đã thuê người đến để chăm sóc ông của mình. Sau khi kết thúc công việc, cô về nhà ngay lập tức. Từ khi ông cô bị ngã đến nay thì rất hiếm khi cô ra ngoài với bạn bè. Thay vào đó thì, Yuki và Atsuko sẽ đến và họ sẽ ăn tối tại nhà Yuko. 

Khi Haruna chuyển lên Tokyo, Yuko nghĩ rằng họ có thể có một tình yêu với khoảng cách địa lí. Cô sẽ đến thăm Haruna vào cuối tuần và cô sẽ ở lại Tokyo một thời gian. Trong lúc đó thì Yuki sẽ quản lí siêu thị dùm cô, Yuko chẳng có gì lo lắng về điều đó cả. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ khi ông của cô bị bệnh. Cô không thể đến Tokyo để thăm Haruna như cô muốn, từ khi mà cô không muốn giao trách nhiệm chăm sóc ông cho người khác.

Cả Haruna và ông đều quan trọng với cô, nên cô đã rất cố gắng để có thể làm cho cả hai cảm thấy vui.

Cô biết cô ích kỉ. Haruna đã làm việc rất vất vả để có thể từng bước chạm vào giấc mơ của cô ấy tại Tokyo. Cô ấy xứng đáng có người nào đó ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Ai đó có thể làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu và ủng hộ mọi lúc cô ấy cần. Và Yuko biết rằng cô không phải là người nào đó, bởi vì cô không thể rời Utsunomiya được. Cô không thể bỏ ông của mình. Cô đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện để Haruna đi, nhưng cuối cùng, cô biết rằng cô không thể để cô ấy đi được.

Cô yêu Haruna rất nhiều, sẽ rất đau đớn khi cô thiếu đi cô ấy.

Cô đã ước là có cách để cô giải quyết hết tất cả mọi việc. Một cách nào đó mà cô không phải chọn một trong hai người quan trong nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng cô biết điều đó là không thể.

Một giọt nước mắt lăn trên má Yuko khi cô vẫn tiếp tục nhìn vào tấm ảnh trên giá sách, suy nghĩ về một người lúc nào cũng ở trong tâm trí cô.

Một người đã xa, rất xa với với cô.


Hết ngày thứ 3.

No comments:

Post a Comment